Bắt lấy tiểu Bách Lý

112 11 0
                                    

Sau khi tỉnh lại đã là sáng của ngày hôm sau , Đông Quân vì mơ hồ mà chẳng nhớ nổi sao mình lại ở đây , Thiên Ngoại Thiên không khí quanh năm lạnh lẽo , đến một cỗ hơi ấm cũng khó có khả năng lọt vào .

- Tỉnh rồi?

- Diệp Vân..huynh , sao ta lại ở đây ?

Hắn thật khó hiểu , nên nói y ngây thơ hay chấp niệm với Diệp Vân quá lớn . Hắn bây giờ đường đường là Diệp Đỉnh Chi chẳng còn là Diệp Vân ngu ngốc ngày ấy , Diệp Vân thật sự đã chết rồi

- Ta là Diệp Đỉnh Chi - Tông chủ ma giáo Thiên Ngoại Thiên

- Xin lỗi..là ta nhầm rồi

- Nhưng sao huynh lại mang ta đến đây , ta với huynh không quen không biết sao lại..

Diệp Đỉnh Chi nghe người trước mặt nói , cơ hồ lại buồn cười . Cũng đúng , sao hắn lại mang y về đây? Hắn cũng chẳng rõ , vốn đêm qua có thể xuống tay với y . Nhưng rồi một cảm giác gì đó rất khó tả đã xen lấn tâm trí hắn , khiến hắn chẳng thể xuống tay với y . Càng không nỡ để y chết , tâm ma của hắn là y , người hắn yêu cũng là y . Chưa bao giờ là Dịch Văn Quân

- Xin lỗi , ta cũng nhầm . Có thể ta bắt nhầm người rồi

Nói đến đây bỗng hắn lại miết nhẹ môi y , khiến tâm trí y một mực cả kinh né tránh . Một loạt hành động phũ phàng của y , vậy mà lại khiến hắn càng muốn dày vò người trước mặt

- Nếu đã là bắt nhầm , vậy thì còn không mau thả ta đi

Y toan đứng dậy , muốn rời khỏi liền bị tay người nọ dùng lực siết chặt . Khuôn miệng như cười như không lên tiếng

- Khoan đã , dù sao cũng đã là bắt nhầm . Ta cũng muốn một lần thưởng thức qua

Câu nói như sỉ nhục y , hai người đàn ông thì thưởng thức gì chứ . Có phải tên trước mặt y điên rồi không , bắt nhầm liền muốn gây khó dễ với y . Diệp Đỉnh Chi thích thú nhất là trêu chọc Bách Lý Đông Quân , nhìn y ngây ngốc lúng túng cảm thấy rất thoải mái .

_______

Hiện tại y đã bị nhốt lại Thiên Ngoại Thiên suốt khoảng thời gian lâu , có thể ước chừng là hơn 3 ngày . Bên trong tĩnh lặng âm trầm , dù là ngày hay đêm cũng khó phân biệt . Diệp Đỉnh Chi giờ đã là tông chủ Thiên Ngoại Thiên rộng lớn uy phong , hắn ngày ngày đều bận bịu với mớ công việc của mình . Cũng chẳng rõ thật sự bận hay là đang trốn tránh y , chỉ biết sau khi đấu với Diệp Vân sư huynh  , y hoàn toàn đã bị hút cạn nội lực . Nghĩ rằng dù bản thân không còn như xưa , một chút công lực cũng không có , nhưng y vẫn chưa một lần oán trách Diệp Vân , chỉ trách hôm đó nếu y cố gắng một chút liền đã cứu được người .

- Vân ca..ta thật sự có lỗi với huynh

Câu nói ấy bất giác khiến người bên ngoài đang âm thầm quan sát , cũng chạnh lòng . Phải rồi , hắn đứng đây cũng đã lâu nhưng có vẻ y vì mãi lo nghĩ u sầu mà không nhận ra . Nét mặt y đượm buồn , đôi mắt đỏ hoe như trực trào muốn tuôn ra giọt lệ . Hắn hận không thể một lần tra hỏi trách móc y cho rõ , cớ sao đã hại chết hắn lại còn tơ tưởng đến , lời xin lỗi này hắn sao chấp nhận ?

- Sao còn chưa ngủ ?

- Ta..

- Diệp Đỉnh Chi , ta muốn về phủ Trấn Tây Hầu , ngươi bắt ta đi lâu như vậy liệu có mục đích gì

Hỏi hắn có mục đích gì ? Hắn đơn giản chỉ cảm thấy muốn y bên cạnh mình , muốn mỗi ngày đều nhìn y một lần xem như đã toại nguyện . Nếu nói hận sao lại không dày vò , chà đạp , trả thù . Hắn có nghĩ đến chứ , nhưng hắn không nỡ , thật sự không nỡ .

- Ngươi có biết khắp nơi ở Bắc Ly đều đang truy tìm tung tích của ngươi ?

- Là cha và mọi người tìm ta sao? Ta phải nhanh quay về nếu không mọi người sẽ lo lắng

- Ngươi nghĩ bước vào Thiên Ngoại Thiên ,  muốn ra liền ra sao ?

Câu nói này y hiểu rõ , cũng đã từng nghe danh Thiên Ngoại Thiên ra sao . Nhưng cũng chẳng có lý do gì để nhốt y ở đây cả , y càng không quen biết hắn .

- Ta không có lý do để ở lại

- Nếu ngươi đi được thì hẳn đi , còn không . Có lết cũng không xong , chạy cũng không xa

- Ngươi hà cớ gì đem ta về đây , ngày ngày để ta một mình và..

Lời còn chưa nói xong Diệp Đỉnh Chi liền đã dồn y vào tường , tay siết chặt eo kéo y lại gần mình . Với khoảng cách này thật sự cả hai không khỏi rung động . Cớ sao hắn lại giống đến vậy ? Từng khắc trên gương mặt và cơ thể đều giống hệt Vân ca của y , đôi mắt y đỏ hoe như muốn nói gì đó nhưng lại không thể.

- Ra là ta  đã để ngươi một mình , xin lỗi vì sự bất cẩn này . Vậy thì hôm nay chúng ta cùng vui vẻ coi như bù đắp cho ngươi ?

Nói rồi Diệp Đỉnh Chi càng siết chặt hơn , cổ vì dục vọng mà khô hạn khó khăn nuốt từng ngụm . Vội cuối xuống hôn lấy môi Bách Lý Đông Quân , vì bất ngờ chưa hiểu được từng chi tiết đang xảy ra khiến cho y trợn tròn mắt . Tay vội đẩy Diệp Đỉnh Chi ra nhưng lại chẳng thể lây chuyển đối phương , môi lưỡi cứ thế dây dưa , hắn như hổ đói không ngừng cắn mút nuốt lấy lưỡi ngọt của y . Đông Quân càng không thở được , đôi mắt cũng vì đó rơi lệ ấm . Ủy khất cắn lấy môi Diệp Đỉnh Chi đẩy hắn ra , còn chưa mở lời liền bị Bách Lý Đông Quân tát cho bất động

- Vô sỉ ! Huynh sao lại dám làm vậy với ta ?

Nợ ta một đời Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ