Tại khu chợ đông đúc người qua lại , một lớn một nhỏ nắm tay nhau dạo quanh .
- Cha , An Thế muốn ăn kẹo hồ lô
- Được , ta mua cho con
Những thứ hắn nợ An Thế là tình cảm của một người cha , an ổn của một tương lai và bình yên của một gia đình . Đời này hắn nhất định phải bù đắp cho nhóc-.
- Cha , hồ lô ngon quá
- An Thế thích nhất là được ăn hồ lô
- Vậy sau này mỗi khi con muốn ta sẽ đem về thật nhiều hồ lô
- Oaaa cha thật tuyệt , An Thế thương cha nhất
Nhóc nhỏ vui mừng quấn quýt , tay cầm hồ lô , tay nắm tay cha , nhảy nhót ríu rít . Đối với An Thế , nhóc chỉ cần có một mái ấm để nuôi dưỡng đã là hạnh phúc rồi . Mỗi ngày đều cùng cha đi dạo , cùng cha nói chuyện , được cha bế , được cha mua cho kẹo hồ lô . Cảm giác như nhóc là người hạnh phúc nhất vậy .
______
- Diệp Đỉnh Chi ngươi có phải cảm thấy bọn ta rất ngốc không ?
Tư Không Trường Phong và Nguyệt Dao một lần nữa lại xuất hiện trước mặt Diệp Đỉnh Chi và Diệp An Thế
- Các người bất mãn với ta đến vậy?
Hắn nắm tay nhỏ của Diệp An Thế , nói một câu liền muốn rời đi . Tư Không Trường Phong nhanh chóng giữ hắn lại gấp gáp nói
- Nếu ngươi vẫn không giao người ra bọn ta sẽ không nương tay , cưỡng ép một người bên ngươi có ích gì ?
- Huống hồ người sinh ra Diệp An Thế chẳng phải là Dịch Văn Quân sao ?
- Ngươi câm miệng ngay cho ta !
Diệp Đỉnh Chi như phát điên khi nghe từng câu chữ Tư Không Trường Phong phát ra , liền lao đến đánh tới tấp từng chưởng không hề muốn chừa đường lui cho chàng . Nguyệt Dao ôm lấy Diệp An Thế dùng khinh công bỏ đi , Diệp Đỉnh Chi liền lo lắng đuổi theo thì bị Tư Không Trường Phong cản trở tung chiêu muốn giữ chân hắn .
Vất vả lắm Nguyệt Dao mới có thể đem được Diệp An Thế đến Thiên Ngoại Thiên , nhóc thấy cha mình bị người khác làm khó dễ , bản thân thì bị Nguyệt Dao đem đi . Liền không ngừng vùng vẫy
- Mau thả ta ra , các người là kẻ xấu , ai cho các người đánh cha ta
- Thả ta ra các người làm gì cha ta rồi
- Nhóc mau yên lặng ta đưa nhóc về nhà rồi sẽ thả cha nhóc ra
Diệp Đỉnh Chi dùng Hư Nội Công đánh bại Tư Không Trường Phong , nhanh chóng đuổi theo Nguyệt Dao . Đến nơi liền thấy Thiên Ngoại Thiên đã bị phá hỏng kết giới bên ngoài . Hắn liền gấp rút chạy vào trong , nhìn thấy Diệp An Thế một mình ngồi trên nền đất lạnh , hai tay không ngừng xoa dụi mắt , khóc lớn gọi hắn .
- huhu..cha..bọn họ là kẻ xấu..huh..
Diệp Đỉnh Chi ôm lấy Diệp An Thế vào lòng , tim hắn đau như cắt . Chậm rãi bế nhóc về thư phòng , nhìn thấy bên trong không còn hình bóng của Đông Quân , hắn biết người đã đi rồi . Ngay cả hồ lô và bánh bao nóng hắn mua cho y cũng đã không còn trên tay , hắn buông lỏng khiến chúng rơi lã xuống nền đất . Diệp An Thế càng khóc lớn , tay ôm chặt lấy cổ Diệp Đỉnh Chi .
- Cha.. hồ lô đều rơi rồi
![](https://img.wattpad.com/cover/379490751-288-k237543.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Nợ ta một đời
FanficTruyện viết theo ý tớ , không theo mô tuýp của phim không giống với bất kỳ nhà truyện nào ❤