An Thế muốn có mẹ

66 7 0
                                    

Đêm tối chỉ còn bóng hình nam nhân vì đau buồn mà ôm lấy vò rượu không ngừng nâng chén uống cạn . Hắn mất tất cả rồi , lúc nào cũng là kẻ đơn độc , xứng đáng đơn độc . Dù hắn có cố chấp muốn giữ lấy hay giành lấy bằng sự chân thành , bằng tình yêu , bằng con tim . Thì ai ai cũng sẽ bỏ rơi hắn , ngược lại Đông Quân cũng chẳng vì hắn mà ở lại , phải chăng người y yêu thật sự là Nguyệt Dao , thật sự chưa từng vì hắn ?

- Cha , người đừng uống nữa , huhuh..người đừng uống nữa mà huh

Diệp An Thế nhìn cha mình như vậy , dù chỉ là một nhóc nhỏ cũng hiểu hắn đang không tốt , Diệp An Thế tay nhỏ nắm lấy vạt áo Diệp Đỉnh Chi kéo kéo , miệng khóc lóc kêu cha

- Cha..An Thế buồn..An Thế không cần kẹo hồ lô nữa , An Thế muốn chơi với cha..

Diệp Đỉnh Chi đưa mắt nhìn nhóc nhỏ đang bù lu bù loa khóc ướt cả mặt , hắn lại cảm thấy đau hơn , như thể hắn không phải một người cha tốt , hắn không phải người có thể chăm sóc cho An Thế tử tế , hắn nợ nhóc rất nhiều lời xin lỗi .

- Ta xin lỗi con , An Thế

- An Thế không giận cha , Cha đừng có buồn nữa

- An Thế , con muốn có mẹ không ?

- Mẹ sao ạ ?

Nhóc nhỏ ngây ngốc nhìn Diệp Đỉnh Chi , trí nhớ của trẻ con rất kém . Chỉ cần một khoảng thời gian lâu không gặp liền không nhớ người mình từng gặp là ai , tên gì . Vì vậy nhóc chỉ nhớ mình từng có một người mẹ , còn hiện tại mẹ nhóc là ai , đang ở đâu . Nhóc cũng không còn kí ức nữa rồi , hoàn toàn mơ hồ .

- Đúng , có mẹ sẽ được chăm sóc , sẽ được hạnh phúc , sẽ có người chơi với con , sẽ mua cho con kẹo hồ lô và..

- Và sao ạ ?

- Và chúng ta cũng sẽ không còn đơn độc nữa .

Diệp An Thế nghe xong , dĩ nhiên rất đồng tình , hai mắt nhỏ dần dần không còn vươn ánh nước , sáng rỡ nhìn hắn , hai tay gạt đi nước mắt liền ngồi dậy kéo lấy Diệp Đỉnh Chi .

- Oaaa , vậy phải làm sao chúng ta mới có mẹ ?

- Không phải " chúng ta " mà là con sẽ có mẹ .

- Oaaa , vậy làm sao con mới có mẹ ?

- Ta sẽ đưa con đi gặp mẹ , việc còn lại liệu mẹ con có quay trở về hay không , ta cũng không thể nói trước..

___________

Trên đường đá hoang vu hẻo lánh , gió thổi nhẹ từng cơn đi qua . Diệp Đỉnh Chi bế An Thế trên tay , lưng vác kiếm , khoác trên mình một bộ y phục đen . Không ngừng tiến về phía trước , cả hai đi rất lâu , rất lâu cũng chẳng biết được người đang ở đâu .

- Cha , vậy nếu mẹ không cần chúng ta nữa thì sao ? Có phải chúng ta sẽ lại đơn độc chẳng ai cần ?

- Ta tin mẹ con sẽ không tuyệt tình đến vậy..

________

Tại phủ Trấn Tây Hầu , Bách Lý Đông Quân một mình nằm trong phòng ,  được nương nương cẩn thận chăm sóc .

- Mẹ , con lớn rồi có thể tự ăn

- Không được , ta đút cho con , đã lâu như vậy trông con có gầy yếu hơn không chứ ?

Nương Ôn Lạc Ngọc vì thương xót đứa con nhỏ của mình , ngày đêm đều lo lắng đến thư phòng chăm sóc cho y . Cảm thấy con mình ốm yếu hơn trước , lại càng xót xa . 

- Có phải tên Diệp Đỉnh Chi đó nó đã hành hạ con ? Bắt con trai ta phải làm nhiều việc nặng nhọc ? Nhìn con xem có còn như trước không ?

- Mẹ đừng lo , con thật sự không sao . Vân ca huynh ấy không phải người như vậy .

Tư Không Trường Phong đứng kế bên nghe được y nói liền nổi gió chen vào vài câu .

- Tất nhiên là không như vậy , chỉ hơn như vậy thôi

- Đệ có phải quá ngốc không , rõ ràng ta thấy hắn không còn là Diệp Vân của đệ nữa

Bách Lý Đông Quân không nghe lọt lời cằn nhằn của Tư Không Trường Phong , liền lấy tay bịt tai mình lại . Miệng liền lẩm nhẩm liên tục

- Ta không tin không tin , huynh ấy chắc chắn là Diệp Vân , vẫn là Diệp Vân của ta .

Nợ ta một đời Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ