Chap 30: Kế hoạch tán Ei cấp tốc (1)

28 5 0
                                    

Tôi nhớ, ngày đó khi còn bé tôi đã phạm sai lầm nào đó, tôi không nhớ, tôi không biết, chỉ là sau đó tôi mất kí ức về những gì đã xảy ra sau khi tôi phạm sai lầm đó, rồi trong chớp mắt, tôi thấy mình ở trong trường lớp khi còn bé.

Tôi đã tới trường khi nào? Bao giờ? Tôi thời điểm đó còn chẳng thể suy nghĩ, cứ hành động theo bản năng thôi.

Không 1 ai biết cả, rằng đứa trẻ ngày đó mà tất cả mọi người thấy, chạy nhảy, học tập, cười đùa với người thân...lại chỉ là 1 cơ thể tự hoạt động, hoàn toàn không có ý thức điều khiển.

Rồi 1 ngày nọ, có thứ gì đó như kéo ý thức bị ám ảnh của tôi ra khỏi đầm lầy tối tăm.

Lúc đó tôi đã suy nghĩ "Mình ghét thằng nhóc này" Haha, cũng là lần hiếm hoi tôi suy nghĩ.

Rồi dần dần, những trò nghịch ngợm của thằng nhóc học cùng lớp ngồi phía sau tôi khiến ý thức trầm ngâm suốt nhiều ngày trỗi dậy.

Phải rồi, tôi đã suy nghĩ thế này "Mình sẽ không bao giờ trở thành người như nó".

Bằng cái suy nghĩ đó, tôi bắt đầu chăm học hơn, để né tránh việc trở thành loại người như thằng nhóc đó.

Cơ mà, từ lúc nào không rõ, tôi đã trò chuyện với nó, nó cũng trò chuyện với tôi, không còn chọc phá tôi nữa.

[Là do cậu đánh tôi quá nhiều]

Thế rồi cuối năm học đó, tôi và thằng nhóc chết tiệt đó đều có thành tích tốt trong học tập, và nó trở thành người bạn thân đầu tiên của tôi.

Dù vậy, tôi vẫn ghét nó vô cùng, sao nó nghịch ngợm như vậy lại học giỏi? Sao nó lì như vậy mà lại không thay đổi? Sao nó lại được giáo viên khen là đẹp trai? Trong khi tôi thấy nó y như 1 con khỉ.

[Ê]

Mà dù sao, thật vui, dù tôi ghét nó vô cùng.

Cứ như thế, tôi với nó trở thành bạn thân, rồi đến 1 ngày, nó chuyển đi xa, tôi không có cách nào liên lạc cả.

"Con mẹ nó" Tôi đã từng nghĩ như vậy đấy, rõ ràng tôi và nó đã trao đổi số điện thoại cho nhau, nhưng khi gọi thì lại không được.

[Tao đổi sim lẫn điện thoại]

Thế là bằng sự phẫn uất trong thâm tâm, tôi nhớ như in khuôn mặt và tên của nó, vài năm sau, tôi bằng 1 cách nào đó có thông tin liên lạc của nó, nhưng bằng cách nào? Đoạn kí ức này mơ hồ quá...

Nhưng không quan trọng, quan trọng là tôi đã tìm thấy nó, thật xa cách, nó khác quá, tôi đã từng ôm hy vọng sẽ chơi thân lại với nó cơ đấy.

Nói là vậy, chứ tôi không từ bỏ, vì tôi vẫn luôn không rõ, tại sao khi còn bé nó lại muốn chơi với tôi? 1 đứa bị xa lánh chỉ vì ngoại hình.

Thế là tôi cố gắng hỏi nó, tìm hiểu nó qua những cuộc gọi, chơi game cùng nhau, dù vậy...

Nó vẫn xa cách quá, tôi không thể thân với nó như trước được.

NHƯNG.

Vào 1 lần nó chia sẻ màn hình điện thoại của nó, tôi đã hỏi nó "mày cũng chơi game này à?"

Tôi Chỉ Muốn Tìm Em Thôi, Raiden Ei. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ