Yuna pov:
(Tôi tỉnh dậy tại 1 không gian có vẻ màu trắng và trống rỗng, tôi không nhớ nó, nhưng tôi có cảm giác rất quen thuộc)
(Ở đây tôi gặp 1 cậu bé có mái tóc và mắt nâu, khuôn mặt thì khá là đẹp, tôi không biết phải diễn tả như thế nào, cậu ta có mái tóc ngắn và bù xù, nhưng khuôn mặt lại khá là đẹp...không chắc là dễ thương, cậu ta mặt 1 bộ đồ màu trắng dài, 1 bộ đầm à? Không không, không biết vì sao nhưng tôi không nhớ rõ lắm, nhưng hình như nó là trang phục giống linh mục hay tu sĩ ấy, đại loại vậy)
(Khi tôi hỏi cậu ta những thứ tôi thắc mắc, thì cậu ta nhìn tôi với vẻ mặt khó xử rồi tự giới thiệu bản thân là Yseil.)
(Thấy thế tôi cũng định giới thiệu lại như 1 phép lịch sự, nhưng tôi chợt nhớ lại, tôi không biết bản thân là ai cả, có lẽ cậu ta biết gì đó chăng, nên cậu ta mới có biểu cảm khó xử như vậy)
*À...trước hết thì chúng ta ngồi xuống làm tách trà rồi nói vậy, vì cuộc nói chuyện tiếp theo sẽ khá dài đấy. (Khoảnh khắc cậu ta nói xong, bỗng có 1 cái bàn và 2 cái ghế xuất hiện, trên bài còn có sẵn 2 cái ly và 1 ấm trà nữa)
(Woa, thần kì thật, mà tại sao nó chỉ có màu trắng nhỉ? Thôi thì ngồi xuống trước đã)
*Được rồi, tôi sẽ nói ngắn gọn chuyện đã xảy ra cho cô biết, cô là 1 người bình thường nhưng có vận may cực kì kém, 1 hôm nọ tôi vô tình giết chết cô rồi đưa cô đến đây, sau đó cô đã yêu cầu tôi cho cô chuyển sinh đến Teyvat cùng với kĩ năng cô mong muốn, nhưng tôi đưa cô đến nhầm nơi và không đưa cô trở lại ngay được, trong khoảng thời gian đó cô gặp rất nhiều chuyện cuối cùng thì cô bị 1 kẻ xấu làm cho mất trí nhớ và chết, trong lúc đó thì tôi đã đem cô đến đây 1 lần nữa, với mong muốn chuộc lại lỗi lầm. (Yseil nói 1 lèo và tôi im lặng lắng nghe)
*à, ra là vậy.
*Phản ứng của cô cũng bình tĩnh quá đấy, Yuna-chan. (Yseil nhìn tôi với vẻ mặt như kiểu nhìn 1 sinh vật vô cùng đáng thương)
*Tôi chẳng nhớ gì hết nên cảm giác của tôi khi nghe chuyện này giống như nghe 1 câu chuyện của người khác vậy, chả cảm thấy tức giận hay buồn bã gì cả, nên làm ơn đừng nhìn tôi với cái ánh mắt đó.
*Hể, à mà cậu vừa gọi tôi là gì thế?.
*Yuna, đó là tên của cô. (Yseil nói với ánh mắt thương hại còn khủng khiếp hơn trước)
*Đã bảo là đừng có nhìn tôi với ánh mắt đó, mà trà này ngon thế, nhưng hình như của cậu và tôi khác loại với nhau, của tôi có màu đỏ và khá đậm đặc, còn của cậu lại có màu nâu nhẹ giống màu tóc của cậu, để ý thì nó khá lỏng và trong trẻo nữa, đều rót ra từ 1 bình trà mà sao lại khác nhau vậy Yseil?.
*Khác nhau là vì cái ấm này là vật phẩm có sức mạnh của tôi, nó có thể rót ra rất nhiều loại nước phù hợp với hương vị của "người uống" Khi tôi rót cho cô thì nó sẽ tự xác nhận sở thích của cô và cho ra loại thức uống cô thích, xem ra dù bị mất trí nhớ thì vị giác của cô cũng không thay đổi nhỉ? Và nói thêm thì cái cô uống không phải trà mà là máu. (Yseil thản nhiên giải thích cho tôi nghe)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi Chỉ Muốn Tìm Em Thôi, Raiden Ei.
Fiksi PenggemarMain là 1 nhân vật hoàn toàn khác cốt truyện gốc, chết đi rồi chuyển sinh, có sức mạnh đặc biệt, thân phận đặc biệt, chỉ yêu 1 người duy nhất là Ei, bộ truyện này sẽ theo dõi cùng cậu-cô ấy đi hoàn thành ước mong của mình, và khám phá ra những bí ẩn...