Chương 1

80 9 0
                                    

"Con Thanh Mai bị điên hả? Nó gạ bồ mày?" Giọng nói phát ra từ điện thoại làm Hạ Dương cau mày, cô đã cố gắng không nghĩ đến việc đó nữa. Nhưng chẳng biết vô tình hay cố ý, bạn thân cô, mà giờ cô cũng không chắc có còn là bạn thân hay không nữa, lại gọi cho cô và lặp lại những điều này.

"Mày gọi tao chỉ để nhắc cho tao nghe là tao bị cắm sừng bởi thằng ghệ cũ và bạn thân cũ của tao à Nguyên Anh?"

"Ơ cho cháu xin lỗi." Nguyên Anh vội nói. "Cháu muốn gọi chúc sinh nhật chị thôi mà! Xin lỗi vì cháu không về kịp sinh nhật chị, xe dưới quê cứ như khùng, giờ cháu vẫn chưa về tới thành phố đây này."

Hạ Dương mở chìa khóa phòng trọ, ném thẳng cái bánh kem trong hộp xuống sàn, mặc cho lớp kem bị nát vì va đập. Cô cố nặn ra một nụ cười, nói với bạn mình.

"Mai về tới nơi khao tao một bữa, tao sẽ bỏ qua cho mày."

"Xời, gì chứ tiền thì bây giờ cháu không thiếu nhé, mai để cháu lo."

Hạ Dương ngắt máy, cô nhìn lướt sang điện thoại, nhìn những tấm hình chụp cùng cha mẹ và bạn bè, rồi chuyển sang phần tin nhắn của gia đình. Thế nhưng thứ duy nhất mà cô nhận được từ nhị vị phụ huynh lại là những lời mắng mỏ. Nào là tại sao lại học xa thế, rồi tại sao lại học nghệ thuật mà không phải tài chính. Trong khi Nguyên Anh và Thanh Mai luôn được gia đình ủng hộ, thì thứ mà Hạ Dương nhận được lúc nào cũng là ánh mắt không hài lòng.

Chợt, tiếng chuông cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, Hạ Dương gạt nước mắt, mở cửa, ngay bên dưới chân cô chỉ vỏn vẹn một chiếc bánh bông lan bé tí tẹo, kèm theo nến và một tờ giấy chúc mừng sinh nhật. Đoán là trò xin lỗi của bạn trai, cô cầm lên rồi ném thẳng vào thùng rác bên cạnh, sau đó đóng sầm cửa lại.

Hạ Dương ngồi phịch xuống sàn, cô nhìn chiếc bánh kem đã nát trước mặt. Sau đó chẳng biết nghĩ gì, cô cắm nến vào bánh, rồi bắt đầu hát bài chúc mừng sinh nhật.

"Chúc mừng sinh nhật Lê Hoàng Hạ Dương." Hạ Dương lầm bầm.

"Mong là tuổi mới mày sẽ thoát khỏi những người khiến mày mệt mỏi."

Nói rồi, cô thổi nến rồi thẳng tay bốc lấy một miếng bánh kem cho vào miệng.

"Ọe, cái bông này là nhựa à?"

Hạ Dương nhè hoa trang trí ra, cô nhìn hai bàn tay nhơ nhuốc kem, cái bông giả bị cắn đôi, sau đó bật khóc. Hạ Dương cắn chặt răng, sau đó nhét thẳng bánh kem vào thùng rác. Cô rửa sạch tay, rồi leo lên giường ngủ.

Hi vọng ngày mai mọi chuyện sẽ tốt hơn.

Nhưng ngay cả trong mơ, Hạ Dương cũng không được yên. Cô thấy mình đang trên một chuyến xe dài, lướt qua những khuôn mặt xa lạ lẫn quen thuộc, cô đi qua cha mẹ, đi qua bạn bè, đi qua bản thân. Những hình ảnh máu me bắt đầu hiện rõ trước mặt, qua những cái xác be bét máu, từng mảng da thịt dập nát bám vào chân làm Hạ Dương ớn lạnh. Rồi cuối con đường giờ đây là một cô gái trẻ đang chắp tay, cúi đầu, tựa như cầu nguyện.

Nhưng cô ta là ai?

Ngay lúc Hạ Dương cúi người định nhìn cho rõ thì một lực nào đó đột ngột va thẳng vào cô. Theo quán tính, Hạ Dương ngã hẳn xuống đất, đầu đập vào một vật gì đó, rồi giật mình, tỉnh dậy.

[GL] Ngoại vi của tầm nhìn.- Nghịch Tuyết.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ