Chương 7.

29 5 0
                                    

"Tôi hiểu rồi." Hạ Dương đáp lại trước khi ngắt máy. Cô day trán, có vẻ nhìn thấy sự mệt mỏi của cô. An Nhiên rời khỏi xích đu, nàng phủi một cánh hoa giấy khỏi vai cô, khuôn mặt thoáng chút băn khoăn xen lẫn quan tâm, nàng cười hỏi.

"Chị gặp rắc rối về chuyện gì sao?"

Hạ Dương ngần ngại, cô đã phân vân về việc có nên nói ra sự thật cho An Nhiên hay không. Một phần trong cô muốn giữ lại, phần khác lại thôi thúc cô chia sẻ với người đối diện vì cô cũng biết nàng sẽ luôn giúp được mình. Để rồi khi ánh nhìn của cô chạm vào đôi mắt An Nhiên - ánh mắt trong trẻo và dịu dàng ấy thì như một phản xạ tự nhiên, khóe môi cô thốt ra những lời mà chính cô cũng không kịp suy nghĩ kỹ.

"Camera hành trình... không có thẻ nhớ," Hạ Dương nói, giọng điệu nửa bực dọc, nửa bất lực. "Thế nên... không thể truy xuất được gì."

An Nhiên khẽ nhíu mày, ánh mắt nàng rơi vào khoảng không, rồi gật gù, nghĩ ngợi một chút trước khi cất lời:

"Vậy chị định bắt đầu từ những người có mặt trong xe hôm ấy à?"

Hạ Dương gật đầu, một phần khác cô muốn xem thử camera hành trình có bắt được chiếc xe đã tông vào cô không, nhưng có vẻ điều đó hơi bất khả thi. Nên Hạ Dương muốn xem thử có gì bất thường trong xe lúc đấy không, để có thể lần lại được manh mối. Thật vô vọng, cảm giác bất lực đó cứ len lỏi trong cô. Không muốn phơi bày sự thất vọng này ra bên ngoài, Hạ Dương giữ vẻ mặt điềm tĩnh, tuy nhiên, người đối diện có vẻ đã nhìn thấu được điều đó.

"Chị đang dùng phép thử." An Nhiên cười nói. Nàng đặt con vẹt nhỏ lên xích đu, chầm chậm nói. "Chị biết đấy, thỉnh thoảng khi đàm phán với một vài vị khách khó nhằn, em thường giả vờ mình có những gì mình không. Rồi bổ sung sau khi đã ký được hợp đồng."

"Họ không kiểm tra à?" Hạ Dương nhướn mày, đôi mắt ánh lên chút tò mò, như thể cô chưa từng hình dung về mặt này của An Nhiên.

An Nhiên cong mi mắt, dáng vẻ nửa tự cao kia thoáng làm Hạ Dương nghĩ đến yêu tinh Puck trong vở kịch giấc mộng đêm hè.

"Họ không đâu, có khi họ còn chẳng biết thứ mình muốn là gì nữa." Nàng nói, rồi đột nhiên nhớ ra gì đó. "Vài ngày nữa em có vài bữa tiệc phải đi. Có thể sẽ không ở cạnh chị để có thể giúp chị xử lý việc này."

Dừng một chút, nàng nói thêm.

"Nhưng nếu cần, chị có thể gọi cho em bất cứ lúc nào. Em sẽ đến ngay."

Hạ Dương bối rối, cô không biết phải phản ứng thế nào trước sự chủ động của nàng. Liệu cô 27 tuổi sẽ phản ứng lại như thế nào. Hạ Dương mím môi, cô khoanh tay.

"Tôi tự lo được."

An Nhiên mỉm cười.

"Vâng, em biết."

"Nhưng em muốn chị hiểu rằng em sẽ luôn ở đây."

"..."

"Giám đốc, có một số lỗi kỹ thuật cần chị xem lại." Tiếng gọi của trưởng phòng thiết kế kéo An Nhiên ra khỏi cuộc trò chuyện với Hạ Dương, nàng quay sang cô, khẽ nói "em xin phép" rồi lập tức đi theo người kia. Chỉ còn lại một mình Hạ Dương

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 7 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[GL] Ngoại vi của tầm nhìn.- Nghịch Tuyết.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ