Chương 2.

61 10 2
                                    

Ngày hôm sau, Hạ Dương bất ngờ nhận được tin nhắn của Nguyên Anh trên chiếc điện thoại cũ. Cô không thể trả lời bạn mình vì vẫn chưa tìm ra mật khẩu, thì chẳng hiểu vì sao, Nguyên Anh đã đột ngột xuất hiện trước cửa phòng.

"Ủa?" Hạ Dương ngạc nhiên, sau đó nhận ra ngay đứa bạn thân đang mặc cùng một bộ quần áo bệnh nhân với mình.

"Tao nằm phòng kế bên mà?" Nguyên Anh khó hiểu. Nói rồi, nhỏ thản nhiên ngồi lên giường của Hạ Dương. "Hôm qua cháu nghe chị lại đi chụp CT, não chị bị gì hả?"

"Quên chút chuyện." Hạ Dương nói. Cô đã tạo xong tài khoản mạng xã hội mới vì không tìm được tài khoản cũ, ngay sau đó, cô chìa điện thoại cho Nguyên Anh. "Kết bạn với tao, thêm lại tao vào nhóm của mình nữa."

"Nhóm nào?" Nguyên Anh hỏi lại.

"Nhóm nào có mặt tao thì thêm vào."

"Dạ rồi, đợi cháu một chút ạ."

Sau khi Nguyên Anh đã thêm đủ tài khoản của Hạ Dương vào các nhóm chat của hai người, cô mới trả lại điện thoại cho bạn mình.

"Cảm ơn nhé." Hạ Dương nói, sau khi thấy người đối diện không đáp lại, cô mới ngẩng đầu lên, thế nhưng đập vào mắt cô là dáng vẻ rưng rưng nước mắt của người bạn thân.

"Mày vừa cảm ơn tao hả?" Nguyên Anh không tin nổi.

"Ừa...?" Hạ Dương khó hiểu nghiêng đầu. Rốt cuộc bảy năm qua cô đã sống tệ đến mức nào mà giờ cô chỉ cần cư xử tốt đẹp một chút thôi là mọi người xung quanh đều bất ngờ vậy?

"À mà..." Suy nghĩ một lát, Hạ Dương quyết định hỏi thêm. "Sao tao lại lấy vợ vậy?"

Nguyên Anh nhìn chằm chằm vào cô, hệt như cố tìm ra một điểm gì đó không đúng trong biểu cảm của Hạ Dương. Sau vài phút cố gắng nhưng bất thành, nhỏ bỏ cuộc, thở dài.

"Bốn năm qua lúc nào tao cũng tự hỏi câu đó, hóa ra mày cũng không biết à."

Hạ Dương mím môi, cô không biết trả lời thế nào. Nhưng nếu ngay cả bạn thân nhất của cô mà cũng không biết về điều đó. Nghĩa là cuộc hôn nhân này xảy ra vô cùng bất ngờ, và gần như được giữ kín hoàn toàn. Chắc chắn là có chuyện gì đó đã xảy ra. Liệu vợ của cô có biết điều gì đó không? Liệu có thỏa thuận gì đó giữa cô và cô ấy không?

Chợt nghĩ đến người bạn thân có thể cung cấp rất nhiều thông tin cho mình, Hạ Dương quyết định tận dụng nhỏ ngay và luôn.

"Mà sao mày nằm viện vậy?"

"..."

Một lần nữa, Nguyên Anh bị sốc bởi bạn mình. Nhưng rồi rất nhanh cô cũng nhận ra là có thể đây chính là lý do mà đêm qua Hạ Dương bị lôi đi chụp CT. Nhưng mà cô có nên nói rõ việc cô cũng là nạn nhân của vụ tai nạn khi ngồi trên xe của nhỏ không?

Nói như nào giờ nhỉ?

"Ừm... chắc là mày quên, hôm sinh nhật mày, mày có mời bọn tao."

"Bọn mày là ai với ai?" Hạ Dương chen ngang.

"Là tao, thằng Quốc Tuấn, Thanh Mai, Vũ Dũng và Tiến Thành đấy." Nguyên Anh kiên nhẫn nhắc lại.

[GL] Ngoại vi của tầm nhìn.- Nghịch Tuyết.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ