Chương 6

30 4 0
                                    

An Nhiên nhìn vào Hạ Dương, sau vài giây đắn đo, nàng khởi động xe và lái đi. Nhưng những tin nhắn cứ đến dồn dập trong điện thoại của Hạ Dương, và theo những lời xin lỗi lẫn trách móc dành cho nàng xuất hiện liên tục trong điện thoại, làm cô chau mày.

"Em xin lỗi." An Nhiên chợt cất lời.

"Dừng xe ở đây đi." Hạ Dương lên tiếng. Người bên cạnh mím môi, đuôi mắt thoáng run lên. Nàng cẩn thận tấp vào lề đường.

"Chị có thể lái xe về, em sẽ gọi người đến đón mình." Nàng vừa nói vừa tháo dây an toàn.

"Không, em ở đây. Chờ tôi một lát."

Nói rồi cô bước vội xuống xe, chạy sang nhà thuốc gần đó và mua đủ những loại thuốc cần thiết để giảm sưng và trị bỏng. Trong lúc chờ đợi nhân viên nhà thuốc kiểm kê và thanh toán, Hạ Dương cũng nhanh chóng lấy ra điện thoại, kiểm tra những tin nhắn đến.

Một đứa con khác của dì tư, Lê Hoàng Ngọc Tú đang liên tục giải thích thay mẹ mình rằng bà ta chỉ đang trút giận thay Hạ Dương. Vì An Nhiên là người gián tiếp gây ra cái chết của cha mẹ cô, và bà ta thì chỉ mong cô được vui.

Hạ Dương 27 tuổi đã chấp nhận điều này sao? Hạ Dương chau mày. Cô muốn tìm lý do cho bản thân, nhưng không thể. Cha mẹ cô mất trong một vụ tai nạn giao thông. Thế nên nếu An Nhiên là người gây ra cái chết cho họ, chẳng phải nàng nên bị truy tố và ngồi tù hay sao?

Nhưng nàng vẫn ở đây. Hạ Dương không khỏi nghĩ đến cách chính mình của bảy năm sau cưới nàng để dày vò nàng, trong khi lợi dụng nàng và khinh thường nàng. Đây là cô của tương lai sao? Đây là cách cô của tương lai giải quyết mọi chuyện khi cha mẹ mất sao?

Hạ Dương day trán, nếu đã như thế, thì việc cô 20 tuổi được đưa đến đây vì lý do gì? Để điều tra xem ai là người đã cố giết mình, hay để giải thoát cho An Nhiên và bản thân khỏi mớ bòng bong do chính cô tạo ra?

Tiếng gọi của nhân viên nhà thuốc kéo Hạ Dương khỏi những câu hỏi không có lời giải. Cô thanh toán tiền, rồi nhanh chóng quay trở lại xe.

Thấy cô quay lại cùng với một túi thuốc, An Nhiên thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi ánh mắt ngạc nhiên đó chợt hóa thành một hồ nước mềm mại, lấp lánh.

"Em cảm ơn." Nàng nói.

"Em đưa tay ra, tôi... bôi cho em." Hạ Dương lấy ra thuốc trị bỏng.

"Em tự làm được. Chị cứ đưa..." Không để An Nhiên nói tiếp, Hạ Dương đặt một túi đá chườm vào tay nàng.

"Em chườm lên má đi, để tôi bôi thuốc bỏng cho em."

Nói rồi, Hạ Dương lấy tuýp thuốc trị bỏng, chầm chậm mở nắp rồi bóp nhẹ một ít ra ngón tay. Cô ngồi sát lại, nhìn vào vết đỏ rát trên da An Nhiên, cảm giác đau xót mơ hồ len lỏi trong lồng ngực. Cô đưa tay lên, ngừng lại vài giây, rồi nhẹ nhàng chạm đầu ngón tay vào chỗ bỏng.

Lớp thuốc lành lạnh lan ra trên da, khiến An Nhiên khẽ rùng mình. Nhận thấy sự thay đổi bất chợt của nàng, Hạ Dương lại càng thận trọng di chuyển ngón tay, như sợ làm nàng đau thêm. Cả hai đều không nói bất kỳ lời nào, để sự im lặng cô đọng trong không gian xe chật hẹp.

[GL] Ngoại vi của tầm nhìn.- Nghịch Tuyết.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ