8. Biến cố ập đến

62 19 7
                                    

Hội thao năm nay diễn ra vô cùng suôn sẻ. CLB Bóng rổ của Duy và Bóng đá của Đăng đều giành được giải cao (dù cho giải này Đăng nó hưởng ké thôi. Vì tay thế kia thì đá đấm quái gì nữa. Dự bị còn không được nữa là.)

Mà CLB Âm nhạc của bọn họ cũng để lại được một bài hát viral ngoài sức tưởng tượng. Vì vậy, bọn họ nhân dịp này mà tự thưởng cho mình một bữa hoành tráng. Vứt hết lại những phiền não sau đầu.

Kiều nhìn lại 6 con người này mà lòng càng thấy vui vẻ. Bé vốn không phải người sinh ra đã trọn vẹn, cái hạnh phúc lớn nhất của một người con gái, có lẽ bé sẽ không bao giờ hiểu được. Nhưng được ở cạnh họ khiến bé rất rất hạnh phúc, thế là đủ rồi. Thật may vì tối nay, An với Dương không còn này nọ với nhau nữa, Đăng với Sơn không đòi đấm vào mặt nhau nữa, Hùng cũng chịu một hơi uống hết lon bia. Đến cả Quang Anh có vẻ cũng không ghét Duy như ngày đầu nữa. Thật giống một gia đình hoàn hảo.

Cứ tưởng mọi chuyện sẽ mãi tốt đẹp như thế…

Một tối nọ, vào cái thời tiết tháng 12 rét run người. Hoàng Đức Duy như ngựa quen đường cũ, cứ đêm nào trốn đi net về muộn là sẽ chạy sang nhà Quang Anh ngủ nhờ. Lý do thì là con sang làm nhạc với Rhyder! Mẹ Hà ấy thế mà tin thật, bà vui vẻ nghĩ thằng con nghịch tử của mình cũng tìm được thứ để cho nó bớt phá lại.

Trong phòng Quang Anh, 12 giờ đêm, ánh đén vàng mờ ảo hắt lên gương mặt của anh, đôi bàn tay hí hoáy viết từng con chữ nguệch ngoạc lên cuốn sổ tay. Đức Duy ngồi trên giường, tay ôm đàn ghita khẽ khàng gảy lên từng nốt nhạc giản đơn.

Bình yên đến lạ.

*Rầm! *Choang!

Những âm thanh chói tai cứ thế dội thẳng vào không khí yên bình đấy ngày một rõ ràng. Quang Anh và Duy dừng mọi động tác, quay ra nhìn nhau. Cuối cùng, hai anh em im lặng đi ra sát cửa ghé tai vào tường nghe ngóng.

“Có trộm à?” Duy thì thầm!

“Suỵt!”

Trộm gì mà công khai quá vậy?

“...”

“Anh ơi em xin anh đấy! Anh tha em lần này! Em thề cuối tháng có lương em sẽ mang trả anh ngay!”

“Mẹ kiếp! Ông mày nghe câu này của mày cũng đã hơn 1 năm rồi! Mày còn định lì đến bao giờ? Tưởng tao hiền à?”

“Anh ơi, anh tội nghiệp em. Tội nghiệp mẹ em. Em giờ còn phải nuôi một mẹ già với đứa em trai đang tuổi ăn học…”

Sau cánh cửa, Quang Anh nghe rõ từng chữ, anh tức đến mức thở không ra hơi. Hơn một năm nay, Quang Anh đã tự kiếm tiền để chi trả học phí, không chỉ thế còn đưa tiền cho mẹ thanh toán tiền điện nước hàng tháng. Tiền lương lao công của mẹ cũng đủ để mấy mẹ con ăn bữa cơm đơn giản. Nào đến lượt anh trai mình lo lắng.

“Quang Anh, hình như là tiếng anh Tuấn Anh. Còn có tiếng đánh nhau nữa…”

Quang Anh chưa kịp cản Duy thì cậu đã xông cửa chạy ra mất rồi. Ngốc thật đấy! Chỗ người ta đánh nhau, mình chạy ra chịu đòn thay hả? Quang Anh thật sự muốn thay mấy thằng to đầu ngoài kia đánh cho cậu một trận cho chừa luôn.

[RhyCap] Ngôi Sao Sáng Nhất Bầu Trời Đêm • yueningNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ