[Blue Sky, 16:00]
"Đi theo anh!" Quang Anh không yên tâm để cậu ở bên ngoài, người là do mình dẫn đến, lỡ có làm sao thì ai mà đền được.
"Vâng." Duy thuận theo, dù gì cậu cũng không thích ở ngoài một mình làm một khán giả bình thường đâu.
Quang Anh ngồi trên bục sân khấu, tay ôm đàn guitar, nhắm mắt ngân nga lên những giai điệu quen thuộc. Duy thừa nhận, anh trên sân khấu luôn có một sức hút khó cưỡng. Đó là lý do khiến Duy chẳng thể ghét anh, dù anh có năm lần bảy lượt tỏ ra không thích mình.
"Chị rất thích em. Ôm một cái được chứ nhỉ?" Người phụ nữ tay cầm 1 xấp tiền 500 đặt trước mặt anh, chà, gọi là chị thì hơi quá, bà ta trông cũng phải ngoài 50. Đức Duy bĩu môi.
Điều khiến Duy ngạc nhiên hơn cả, Quang Anh đồng ý. Nghe anh nói xong, bà ta cười tươi rói, lao lên ôm anh như một con hổ tìm thấy miếng mồi ngon. Bàn tay mập mạp chẳng ngần ngại đặt lên mông anh, nắn bóp mấy cái khiến anh đứng hình. Đức Duy chẳng nhìn nổi, từ sau cánh gà chạy lên đập vai anh thật mạnh.
"Này, hết giờ của ông rồi, còn không xuống đi cho người khác lên. Có cố thêm vài phút cũng không được trả thêm lương đâu."
Người phụ nữ mập mạp khó chịu buông Quang Anh ra, trước khi xuống còn nhìn anh bằng ánh mắt tiếc nuối, đấy là Duy còn chưa muốn nói thẳng là "thèm thuồng" đâu. Không những thế, bà ta còn không quên liếc Duy cháy mắt. Duy cũng chẳng ngần ngại mà lườm lại. Trước khi làm con hiệu trưởng thì Duy còn bố làm to đấy nhé.
Ít nhất, bà ta cũng sợ bẽ mặt nên không dám làm rùm beng một trận trước mặt từng ấy người, chỉ lặng lẽ về gọi điện phản ánh cho chủ quán. Đức Duy thật sự muốn chửi "Mẹ kiếp!". Đồ đàn bà thối! Đã già còn không nên nết.
Sau vụ này, Quang Anh bị Anh Luật, chủ Sky Night khiển trách mấy câu. Cũng không trách được, khi đồng ý đi hát ở những nơi như này nghĩa là chấp nhận với những luật ngầm do người giàu đặt ra. Thậm chí, có những người còn phải chịu những hành vi đáng ghê tởm hơn.
Anh Luật không phải người xấu, nếu không nhờ anh thì cậu cũng không biết làm gì để ra tiền ở cái tuổi này. Vậy nên, Quang Anh đành mặc cho anh mắng.
"Còn cậu này nữa, là thế nào đây?"
"Anh, đây là đàn em của em. Cậu ấy còn nhỏ, em thay mặt em ấy xin lỗi anh. Về nhà em sẽ mắng nó một trận!"
"Mắng? Cậu mắng nó thì khách hàng sẽ quay lại à?"
"Em xin lỗi! Là do em dẫn em ấy đến nên em sẽ chịu trách nhiệm!" Quang Anh đứng chắn trước mặt Duy, cố gắng thuyết phục anh Luật. Dáng người anh vốn nhỏ bé gầy gò, vậy mà cũng dám che chắn cho cậu.
"Anh, tiền thưởng hôm nay anh cầm đi. Em không dám giữ lại ạ."
Anh Luật hừ một tiếng, vẫn giở giọng hách dịch: "Cậu còn dám nghĩ đến tiền thưởng, tiền lương hôm nay cũng không có đâu!"
Đức Duy đứng sau lưng anh nhịn không nổi, lông mày cậu giật giật nãy giờ. Nhưng cứ vừa ló cái đầu ra thì anh lại nghiêng người che mất, tay anh đưa ra sau giữ chặt tay cậu.
"Vâng, Anh! Vậy em xin phép về trước nhé, hôm nay em hơi mệt!"
Quang Anh lễ phép chào một tiếng rồi mới dắt Duy đi ra ngoài.
Anh Luật nhìn theo hai người vừa rời đi đến khi khuất mắt mình. Cũng phải thôi, anh ta chưa từng thấy Quang Anh vì ai mà từ bỏ lợi ích của bản thân. Châm ngôn sống của nó trước giờ đều là "Sống chết mặc bay". Tò mò thật đó. Tự nhiên anh cũng muốn lần sau cậu đến lại dắt theo thằng bé trắng trẻo kia.
***
Hoá ra, bấy lâu nay Duy không thấy anh trên Quảng trường là do anh đã tìm được một công việc cố định, còn được trả một mức lương cao cùng với tiền tip mỗi đêm.
Lần đầu tiên, Duy cảm thấy Quang Anh sao xa lạ quá.
"Sao im lặng thế? Em thấy lạ lắm à? Không thể tin nổi?" Anh cười mỉa mai.
Hôm nay, đúng là Quang Anh có một phần cố ý để em tới. Để em khỏi ảo tưởng về một hình tượng do em tự nặn ra, để em khỏi phải bám dính lấy anh mỗi ngày.
"Em, em không..." Duy thực sự rất khó chịu, cả về hành động của mụ đàn bà kia, cả về phản ứng quá mức bình thường của anh. Nhưng Duy chẳng dám nói, Duy không muốn làm tổn thương anh.
Im lặng quả thực rất đáng sợ. Đức Duy ghét thế này lắm.
"Lần sau ấy, ai mà dám làm thế với anh, anh cứ ném thẳng xấp tiền đó vào mặt ấy."
Quang Anh nghe xong liền bật cười, trẻ con thật chứ. "Nhưng anh cần tiền mà Duy!"
"Đó không phải là tiền! Nó chỉ là tập giấy chùi đít của lũ người xấu mà thôi."
"Duy!"
"Em xin lỗi! Em không muốn thấy anh bị như thế một chút nào cả."
Không hổ là Hoàng Đức Duy, cái gì em cũng dám nói hết ấy.
"Nó là công việc của anh. Không có nó, chắc anh còn chẳng thể bước chân vào trường học của mẹ em ấy chứ." Quang Anh nói nhẹ nhàng như đùa giỡn.
Nhưng em biết anh không nói đùa. Đấy đều là sự thật. Mẹ anh mỗi ngày đều thức khuya dậy sớm để dọn vệ sinh cho trường học cũng không đủ lương để cho trả sinh hoạt cho cả hai. Có lẽ, đó là lý do vì sao dù là Chủ tịch CLB Âm nhạc nhưng Quang Anh khá kín tiếng ở trên trường, ít khi chịu ra mặt. Anh sợ họ chỉ trỏ soi mói mẹ, sợ họ lấy mẹ ra làm trò cười.
Đức Duy ngồi sau xe của anh, nhìn tấm lưng vững chãi của anh mà chỉ biết im lặng. Quang Anh chẳng cao lắm. Nhìn chắc cũng chỉ ngang ngửa cậu thôi, thế mà cậu cảm thấy anh gánh được cả thế giới này ấy.
Trời hôm nay sắp sang đông, trên đường đi còn cảm nhận được từng đợt gió se lạnh mang theo mùi hoa sữa, cắt qua làn da mỏng của họ.
Bầu trời về đêm tối đen như mực, chỉ còn những cây đèn đường vẫn cố gắng hoàn thành nốt trách nhiệm của mình. Duy ngước mặt lên trời, tìm những ngôi sao đang lẩn trốn sau những đám mây để bớt nhàm chán.
"Hôm nay chả có sao gì cả!"
"Thời này khó thấy sao lắm." Anh cười rồi cũng thử ngẩng mặt lên trời. "Em nhìn kỹ đi, ở góc chỗ toà nhà Light Building kia kìa. Có phải có một ngôi sao nhỏ không?"
"Đâu cơ?" Duy như lấy lại năng lưỡng vốn có, em lập tức ngó nghiêng theo hướng ánh chỉ.
"Đúng nhỉ! Đúng là có một ngôi sao kìa Quang Anh." Em hô lớn như tìm thấy báu vật. "Hay thật đấy, cả một bầu trời như vậy, thế mà anh vẫn tìm thấy một ngôi sao duy nhất."
BẠN ĐANG ĐỌC
[RhyCap] Ngôi Sao Sáng Nhất Bầu Trời Đêm • yuening
Roman pour AdolescentsMột câu chuyện về thời học sinh. Là màn sương mờ ảo và Ánh sáng rực rỡ. Là bầu trời xanh và Đại dương cuộn sóng. Là làn gió thu cùng ly rượu vang đỏ. Một câu chuyện không có thật. Hãy chỉ thả trí tưởng tượng trong câu chuyện này thôi, đừng nhầm lẫn...