9. Duy có người yêu rồi!

61 17 2
                                    


"Vl Duy ơi, rốt cuộc đứa nào bệnh vậy? Mày để ổng đi gọt táo còn mày nằm chổng vó trên giường dzậy luôn đó ha?"

"Ôi em cũng bệnh mà. Mấy ngày nay ngày nào em cũng chạy đôn chạy đáo thề. Mấy ông toàn hứa hẹn đến mà mất hút thôi."

"Ê chúng mày tệ zl thiệc luôn á!"

"An ơi bạn nói chừa bạn ra hả?"

Quang Anh thấy thế tình hình có vẻ căng thẳng thì nhanh tay đút thẳng mỗi thằng một miếng táo. Cái lũ chợ này có thể nào chú ý chút là chúng nó đang ở bệnh viện không nhỉ? Lần nào đến là cũng ồn ào đến mức để mấy chị y tá vào nhắc nhở. Mà chuyện đó còn chưa là gì đâu. Thằng Đăng - cây redflag di động, đến tận bệnh viện rồi mà nó vẫn đi trêu gái được. Nhiều khi anh thực sự nghi ngờ là Đăng nó cố tình làm ồn để thu hút mấy chị y tá tới luôn á.

"Chúng mày sắp về chưa? Muộn rồi."

"Ừ nhỉ, em phải về trước đây, có hẹn với em iu."

"Mày được lắm thằng Đăng kia. Dám vượt mặt đàn anh à?"

"Có Hiếu ngồi canh cửa rồi em sao dám haha. Anh phải nói thằng Duy ấy." Đăng quay sang mách với Quang Anh: "Anh nằm viện nên không biết, thằng Duy mấy hôm nay hôm nào cũng đều đặn mua đồ ăn sáng cho người ta, xong hôm nào cũng lai nhau đi học. Tình thì thôi rồi."

Quang Anh đương nhiên biết chuyện Duy đang tán Quỳnh Anh, nhưng không ngờ mới mấy hôm mà hai người đã thành đôi nhanh vây.

Tối hôm ấy, sau khi mọi người lục đục ra về hết, Duy vẫn còn cố nán lại ngồi với Quang Anh nhưng bị anh đuổi về.

"Thôi, em ở lại chép nốt bài cho anh còn gì."

"Về đi. Anh tự chép được. Sáng mai không phải đến sớm nữa đâu. Anh khỏe rồi tự đi mua đồ ăn được."

"Anh lại giận gì em à?"

Đức Duy thề là Duy chưa làm gì nên tội luôn á. Nay Duy quá là ngoan luôn. Trình độ giận dỗi vô cớ của ông anh này lại lên một tầm cao mới rồi hả?

"Giận cái gì? Có cái gì mà phải giận."

"Đùa không giận sao ông lại nói mấy câu như thế? Xong cả tối từ lúc anh Đăng về cứ im im, hỏi cũng ậm ừ không trả lời?"

"Không giận. Mày về đi, nay anh muốn ngủ sớm."

"Vãi cả ngủ sớm. Bình thường ông toàn 2-3 giờ sáng mới ngủ, Bác sĩ có dọa tiêm thuốc an thần ông cũng giãy đành đạch lên. Bây giờ mới 10 giờ ông đòi đi ngủ?"

"Đúng vậy!"

"Anh nhất quyết không nói chứ gì? OK thế em về!"

Đức Duy khó chịu lắm. Cậu ra ngoài còn đóng cửa phòng cái rầm mà quên mất mình đang ở trong bệnh viện. Mẹ Nghĩa đứng ngoài cũng sốc lắm, bình thường thằng bé này ồn ào thật nhưng mấy hôm ở viện nó cũng biết ý tứ mà nhẹ nhàng lại.

"Duy, cháu sao thế?"

"Bác ạ, không có gì đâu bác, cháu lỡ tay thôi ạ."

Mẹ Nghĩa thấy thế cũng không gặng hỏi nữa, bà đẩy cửa vào phòng thăm thằng con trai út mình. Ngặt cái, nó vừa thấy mẹ cũng đuổi liền. Bà cũng rất tổn thương đấy, có được không?

"Mẹ ạ! Muộn rồi mẹ không đi ngủ đi?"

"Mẹ sang xem con khỏe chưa? Nay tình hình anh trai con tốt hơn rồi nên mẹ mới có thời gian đi lại một chút."

"Con không sao. Con khỏe mà, mai con sẽ xuất viện rồi chăm anh thay mẹ. Giờ mẹ cứ về phòng anh đi. Con phải đi ngủ đây."

"Ừ. Thế mẹ về nhé. Ngủ sớm đi con."

Mẹ Nghĩa cũng sốt ruột lắm nên thấy Quang Anh khỏe rồi thì lại chạy về phòng Tuấn Anh.

Thương thay tấm lòng người mẹ, đến tuổi này rồi vẫn phải đôn đáo chăm lo cho hai thằng con đang nằm viện.

Lại nói, Quang Anh đương nhiên chẳng ngủ sớm được. Giờ giấc sinh hoạt của anh nó đã ăn vào máu rồi. Anh mở cửa sổ để gió lạnh ùa vào mới khiến anh tỉnh táo hơn một chút. Cửa sổ phòng anh nhìn ra khu ghế đá. 

10 rưỡi đêm, đáng lẽ mọi người đều đã trở về phòng của mình thì Quang Anh lại thấy hình bóng rất quen. Nương theo ánh sáng từ điện thoại phát ra, Quang Anh cũng chỉ dám đoán rồi bấm điện thoại thử gọi cho hắn. Quả nhiên, hắn nhấc máy. Anh cũng không dài dòng mà nói thẳng: 

"Lên phòng đi!"

Chàng trai ngồi dưới ghế đá lập tức ngẩng mặt lên phía tầng 3 thì thấy bóng người đang ngó ra cửa sổ. Duy đã định sẽ dỗi anh đến hết tuần rồi đấy nhé! Nhưng nể anh đang bệnh nên Duy mới không thèm chấp thôi.

Nếu có người hỏi, tại sao Duy lại bám ông anh này như thế. Duy cũng không biết nữa, nhưng Duy rất thích được nói chuyện với anh. Hơn nữa anh ấy còn rất rất giỏi thì làm sao mà Duy không quý cho được.

Sau khi Duy lên phòng, việc đầu tiên cậu làm là lại ngồi xuống hí hoáy chép vở cho anh mà không nói năng câu gì. Hai người cứ yên lặng ai làm việc nấy. Quang Anh cũng nghỉ học hơn 3 ngày rồi, bài tập sắp chất thành đống chỉ sợ không theo kịp nên cậu mới xung phong nhận chép đỡ bài cho anh. Còn anh cũng tranh thủ lên mạng xem lại các video bài giảng.

"Chết. 11 rưỡi rồi, giờ về thì sợ chết. Tối nay em ngủ ở đây nhé!"

Bạn có tin Duy sẽ vì sợ tối mà không dám đi về không? Qủy mới tin! Nó đi net 12h còn đang lang thang ở đường là chuyện cơm bữa.

Nhưng Quang Anh chẳng nỡ vạch mặt em, hai người vừa cãi nhau một trận xong, có điên anh cũng không dám chọc vào Duy nữa.

"Ừ. Nhưng em có mang sách vở ngày mai theo không? Chứ mất công em chạy về nhà lấy đồ rồi đón Quỳnh Anh đi học nữa thì không tiện đường đâu."

Nhà Duy - trường học - bệnh viện khá xa nhau, nó y như cái hình tam giác ấy nên ngày thường Quang Anh không cho Duy ở lại bệnh viện. Sáng 7 giờ đã vào học rồi nên Quang Anh sợ Duy bị muộn học. Có ai dè anh ta thực sự vì gái mà dậy sớm đi học vậy đâu cơ chứ. Đã thế sáng nào cũng ghé qua viện đưa cháo cho anh, thực sự là hết nói nổi.

"Em biết rồi. Em vừa báo Quỳnh Anh, mai em không qua đón cậu ấy được. Anh không phải lo."

"Anh chẳng lo gì cả. Có mày bị muộn học sợ mẹ Hà lại lôi đầu anh ra điểm danh thôi!"

"Hứ. Mẹ Hà chắc giờ còn đang ninh xương để sáng mai nấu cháo cho ông đấy! Chẳng biết ai mới là con ruột của bà nữa?"

Đức Duy phụng phịu. Cậu nói thật đấy, từ ngày cậu báo tình hình gia đình nhà Quang Anh cho mẹ. Mẹ cậu cứ rối rít cả lên, nào là trường hỗ trợ học phí rồi đủ thứ cả. Đã thế sáng nào cũng nấu cháo rồi bắt Duy mang đến viện cho anh, Duy còn chưa được miếng nào đâu đấy nhé!

À thì cũng là do sáng đưa Quỳnh Anh đi học, tiện đưa cậu ấy đi ăn sáng nên Duy mới không ăn sáng ở nhà. Nói vậy thì oan cho mẹ Hà quá.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 2 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[RhyCap] Ngôi Sao Sáng Nhất Bầu Trời Đêm • yueningNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ