Rốt cuộc, đêm hôm ấy cũng không có ai được ngủ. Duy và mẹ Nghĩa thấy đám côn đồ rút về thì vội vàng đưa Tuấn Anh với Quang Anh đến bệnh viện. Tuấn Anh bị thương khá nặng, đến sáng vẫn còn đang trong phòng cấp cứu. Mẹ Nghĩa lo lắm, bà cứ ngồi vo tròn trên băng ghế chờ run rẩy, nước mắt lã chã tuôn rơi mà vẫn không dám phát ra bất kỳ một tiếng động nào.
Duy cũng không rảnh rỗi, cậu chạy sang phòng Quang Anh xem tình hình. Dù bác sĩ có dặn là anh không có vấn đề gì nhưng cậu vẫn rất lo lắng. Anh rất xem trọng bề ngoài, cả gương mặt và đôi tay là thứ anh yêu thích nhất, vậy mà bây giờ đều bị đánh đến bầm dập.
"Bác sĩ? Tay của anh ấy... có sao không ạ?"
"Tay thì không vấn đề. Tĩnh dưỡng một thời gian là có thể hoạt động thoải mái. Nhưng mà..."
"Nhưng mà gì vậy bác sĩ?" Duy thấy bác cứ nhìn chăm chú vào mấy tấm ảnh trên bệnh án thì càng hoảng.
"Trước kia cậu ấy từng bị não, chỉ sợ là đầu sẽ có chút ảnh hưởng. Tốt nhất thời gian tới cậu nên để cậu ấy đến bệnh viện kiểm tra thường xuyên!"
"Não ấy ạ..."
Trong đầu Duy cứ quanh đi quẩn lại mấy lời dặn dò của người bác sĩ già. Hóa ra anh từng bị bệnh nặng như thế. Duy phải công nhận là, Ông trời đã dành hết mọi sự bất công để cho Quang Anh rồi.
"Nếu em mà là anh, không biết em có thể trụ nổi tới bây giờ không nữa?"
***
Sáng hôm ấy, Duy đến trường với đôi mắt gấu trúc, tiện thể báo tình hình với mẹ Hà. Dù sao anh cũng là học sinh 3 tốt, lại là Chủ tịch CLB Âm nhạc của trường nên chắc có thể sẽ giúp được gì đó.
Buổi sáng hôm nay với Duy dài đằng đẵng, mãi mới đến tiết học cuối cùng, thầy Tài nổi tiếng khó tính trong trường, nhưng tiếng chuông điện thoại của Duy réo liên tục khiến Duy không tập trung nổi, cậu không hiểu giờ này có ai lại rảnh rỗi nhắn tin đến thế.
Nhóm chat của "Cái chợ"
Khơ Dường:
Ê chúng mày
Có ai thấy Quang Anh đâu không?
Cả sáng nay không thấy mặt nó đâuNàng Kiều lỡ bước:
Chắc ổng lại trốn đến phòng tập ngồi đánh đàn đồ he
Hay dzậy lắm.Khơ Dường:
Có đâu?
Sáng giờ anh lượn qua đó ba, bốn lượt rồi mà không thấyGiv nè:
Kiều ơi, cô gọi mày lên bảng kìa ;)))Trí Son:
Vl ;))
Quang Anh tuần nào nó chả bỏ học một hôm
Lạ lắm hả?Khơ Dường:
Đ đâu mày ơi! Nó đang cày học bổng nên không dám trốn nguyên buổi đâu
Mày đ biết clg cảTrí Son:
Có cc
Tao mới gặp nó ở nvs lúc ra chơi màKhơ Dường:
Thật à?Trí Son:
Không!Khơ Dường:
vcl thích giỡn nhây không mày?
tí tan học ra cổng trường gặp bốTrí Son:
Hihi ok nha bạn ;)))
tôi lại sợ bạn quá cơ
@Dangrangtho nó bảo kê taoHùng Quang Lee:
Đang học mà chúng mày nhắn cđg lắm vậy
Có vụ gì hot à?
BẠN ĐANG ĐỌC
[RhyCap] Ngôi Sao Sáng Nhất Bầu Trời Đêm • yuening
Ficção AdolescenteMột câu chuyện về thời học sinh. Là màn sương mờ ảo và Ánh sáng rực rỡ. Là bầu trời xanh và Đại dương cuộn sóng. Là làn gió thu cùng ly rượu vang đỏ. Một câu chuyện không có thật. Hãy chỉ thả trí tưởng tượng trong câu chuyện này thôi, đừng nhầm lẫn...