Orm Kornnaphat sinh ra đã ngậm thìa vàng, em được cưng chiều đến nỗi người ta muốn được sống thử cuộc đời của em dù chỉ một ngày
Orm có một gia đình trọn vẹn và một người chị chăm sóc riêng. Là một người con gái chỉ hơn em 7 tuổi chứ không phải một người phụ nữ lớn tuổi nào khác làm công việc chăm em này. Orm Kornnaphat mới 6 tuổi đã nằng nặc đòi bố mẹ đưa Lingling Kwong về nuôi
Chị dễ bảo, không bao giờ cãi lại và cực kì ân cần với em
"Lingling Kwong~ người ta muốn đi dạo nhưng lười quá, chị cõng có được không?"
Người được gọi chỉ lẳng lặng đưa lưng cho em nhảy lên. Orm Kornnaphat đung đưa đôi chân không mang dép, ngân nga bài hát vừa nghe được hôm qua. Em hát được hai bài thì đã được cõng đi hết một vòng trong vườn
"Nữa đi, em còn một bài"
Hai tay em quấn quanh cổ chị, vừa hát vừa gõ nhịp bằng ngón tay. Tốc độ của người kia cực kì ổn định, trên môi còn vẽ ra nụ cười si ngốc
"Lingling Kwong mỏi chưa?"
Chị lắc đầu, đứng lại ở cây xoài cho em tiện tay bứt lấy một quả. Orm hái được rồi thì leo xuống. Nhưng chân không mang dép nên lại vội vàng nhảy lên người chị, đúng lúc Lingling Kwong vừa xoay người, kịp đỡ lấy em
Orm được bế kiểu công chúa, em lại vui vẻ chỉ tay vào nhà "Vào nhà đi, Lingling đổ mồ hôi rồi"
Mẹ Orm đang ở trong bếp, thấy hai đứa nhỏ bồng bế nhau đi vào thì khẽ mắng "Con nhỏ lắm hả Orm? Suốt ngày bắt con bé cõng bế"
"Nhưng Lingling Kwong có phàn nàn đâu"
"Con bé có phàn nàn được hả?"
Nhân vật chính trong cuộc tranh luận chỉ gãi đầu gãi tai mà chẳng nói gì. Lingling Kwong vốn là một đứa trẻ không thể nói chuyện từ nhỏ, lâu dần cũng hình thành sự nhẫn nại vô cùng tốt. Ngày nhỏ đi học chỉ không nói được chứ điểm số rất cao. Điểm này khiến Orm cực kì yêu thích vì em cũng là một đứa trẻ ham học
"Chị ấy có thể viết mà"
Orm dậm chân đi lên phòng khiến Lingling đột nhiên bối rối, sao tự nhiên em lại dỗi nữa rồi
"Mẹ xin lỗi, lại chọc giận nó để liên lụy đến con"
Mỗi lần Orm dỗi, Lingling Kwong phải năn nỉ em rất lâu. Vậy nên chị mới luôn nhường nhịn em, thậm chí mọi thứ của cuộc đời mình, nếu được cũng để em định đoạt
Lingling chỉ tay về phía cầu thang, ý hỏi có thể cho phép con được đi tìm em không. Mẹ Orm thuận ý, đưa cho chị quả xoài ban nãy mà Orm hái được
"Dỗ con bé xong hai đứa xuống ăn cơm nhé"
Chị gật đầu rồi bước vội đi
Cửa phòng Orm không khóa, đấy là thói quen từ nhỏ. Có một lần em chót khóa cửa phòng rồi ngủ quên, Lingling Kwong gõ cửa không được, nghĩ em giận mình nên nhét giấy vào trong mong em mở cửa cho. Cuối cùng Orm ngủ đến sáng còn Lingling Kwong cả đêm đứng đợi ở ngoài. Sau lần đó em không bao giờ khóa cửa nữa, kể cả lúc tắm cũng không
BẠN ĐANG ĐỌC
[LingOrm] - Dữ dội và dịu êm
Fiksi PenggemarOrm Kornnaphat cả đời chỉ kiên nhẫn được đúng hai việc đó là đợi chị viết chữ và chờ người ta tìm cách năn nỉ mình Lingling Kwong cả đời không thể mở miệng, tiếng duy nhất mà chị nói được có lẽ là tiếng yêu em