Hai người cùng nhau đi một vòng để cảm ơn. Orm nhanh chóng kéo chị ra xe, thực hiện cuộc bỏ trốn như đã thỏa thuận
"Chị muốn về nhà lấy đồ đã"
"Có thể mua mà"
"Không phải quần áo, là đồ quan trọng"
Orm vẫn còn thắc mắc nhưng vẫn nghe theo. Không hiểu đồ quan trọng gì mà lại muốn mang ra biển
Lingling Kwong tiện tay xếp đầy một vali đồ cho cả hai, dù sao cuối tuần em cũng không phải đi học, có thể tranh thủ ở lại vài ngày nghỉ ngơi
Lời hứa cùng em đi du lịch từ năm đó, mãi đến bây giờ mới thực hiện được
"Không định đem em đi bán hay là bỏ nhà đi luôn đấy chứ?"
Orm nhìn chị xách cái vali to đùng từ trong phòng ngủ ra liền muốn trêu một chút
"Bán đi đâu mà bán. Của Ling mà"
"Đã nhận của Ling rồi đấy ạ? Nhận rồi thì không được thay đổi đâu"
Chị gật đầu, trông vừa ngốc, vừa đáng yêu lại vừa đáng tin cậy
Lingling Kwong lái xe mất 4 tiếng, đến nơi mới tìm khách sạn để thuê
"Orm đói không?"
"Không đói ạ"
"Có mệt không?"
"Dạ không"
"Vậy đi dạo biển với chị nhé?"
Em đặt tay mình lên bàn tay đang đưa ra của chị. Mặc dù là chăm em nhưng việc nhà thì người này không cần động tới, chỉ cần quan tâm đến em, bầu bạn cùng em là được. Thế nên Lingling Kwong có một bàn tay cực kì đẹp và mềm mại, ngón tay chị thon dài như tay của một người chơi dương cầm. Có những lúc không phải làm gì, em sẽ ngồi nghịch tay chị cả buổi, sau đó Lingling Kwong sẽ ru cho em ngủ
Cả hai đứng cạnh nhau một lúc lâu, chỉ yên lặng tận hưởng gió biển và hơi ấm của đối phương. Đêm nay trời tối ghê gớm, tưởng như bóng tối của cả nghìn năm trước cô đặc lại mà làm ra bóng tối đêm nay
Lingling Kwong nâng tay em lên để thu hút sự chú ý. Orm đang thơ thẩn liền quay sang đón lấy ánh mắt mà em mê mẩn
"Dạ, em nghe"
"Chị thích biển"
"Còn Orm thích chị" em nhích lại gần, ngả đầu lên vai chị
Cái vai người kia chuyển động vì Lingling đang sử dụng ngôn ngữ kí hiệu để nói chuyện với em. Orm vừa thấy đáng yêu vừa thấy buồn cười, em đánh vào vai chị một cái
"Có thấy người ta đang dựa không?"
Chị gật đầu, nhưng bộ dạng rất oan ức, tiếp nhận cái đánh của em cũng đành cam chịu. Chị kéo em ngồi xuống, mở đèn pin soi lên cát để viết chữ cho em đọc, như thế chỉ cần dùng một tay
Orm Kornnaphat là một đứa nhỏ được cưng chiều và rất nóng tính, từ nhỏ đến lớn chỉ kiên trì được đúng hai việc là chờ chị viết và chờ người ta tìm cách năn nỉ mình
BẠN ĐANG ĐỌC
[LingOrm] - Dữ dội và dịu êm
FanficOrm Kornnaphat cả đời chỉ kiên nhẫn được đúng hai việc đó là đợi chị viết chữ và chờ người ta tìm cách năn nỉ mình Lingling Kwong cả đời không thể mở miệng, tiếng duy nhất mà chị nói được có lẽ là tiếng yêu em