Thời gian thấm thoát trôi. Orm Kornnaphat vừa tròn 20 tuổi
"Lingling, Orm mặc váy này đẹp không?"
Chiếc váy trắng em mặc giống như một chiếc váy cưới nhưng được cách điệu và làm đơn giản hơn. Orm xinh đẹp tuyệt đối sau khi chọn được trang phực ưng ý và hoàn thiện tổng thể lớp trang điểm
"Orm muốn chị mặc vest hay mặc váy?"
Em đứng dậy chọn cho chị một chiếc váy trắng khác cùng chất liệu với mình, nhưng của em là hai dây còn của chị là tay dài
Lingling Kwong vừa bước sang tuổi 27, cái độ tuổi chẳng còn non dại hay thơ ngây nữa, vừa vặn mang nét trưởng thành và đặc biệt quyến rũ
"Đẹp quá Lingling"
Orm xà vào lòng chị mà ôm. Không hiểu sao em lại cực kì xúc động. Có lẽ em luôn muốn được thấy chị trong chiếc váy cưới thay vì những bộ đồ cứng nhắc chị mặc hàng ngày bởi tính chất công việc là phải chăm sóc em
Tốt nhất là mặc váy cưới, đứng cạnh em
"Có được không? Chị không quen lắm"
"Hôm nay chỉ cần đứng cùng em thôi, em run lắm"
Chị soi mình trong gương, đẹp đẽ và lạ lẫm. Orm bước đến nắm lấy tay chị, biến bức tranh trong mắt chị trở nên hoàn hảo hơn
"Nếu đổi lại là hai bộ váy cưới thì sẽ đẹp hơn nữa, Ling nhỉ?"
Chị nhìn vào mắt em trong gương, được Orm dịu dàng đón lấy, đáp lại. Tình cảm trong trẻo của thiếu nữ đôi mươi đã được em tỏ bày cùng chị vào đêm trăng năm mười tám
"Còn trẻ, đừng vội lập gia đình"
"Có khác gì nhau đâu? Chẳng phải từ nhỏ đến lớn vẫn là gia đình sao ạ?"
Vào đêm trăng năm mười tám ấy, Lingling Kwong đã trả lời cho em nghe bằng một nụ hôn chân thành và một trái tim ấm nóng
"Sẽ khác mà. Orm là tiểu thư danh giá, muốn cưới muốn hỏi phải có sính lễ, thưa gửi, làm lễ đàng hoàng"
"Thì về thưa bố mẹ cho cưới, thủ tục thôi mà, chứ Orm vẫn luôn coi mình là của chị rồi"
"Không được. Không thể coi như đã cưới và là người của chị được. Chị ..."
"Chị vẫn định bảo chị không xứng phải không? Chị không muốn Orm là của chị, vậy là của người khác mới bằng lòng?"
"Nhưng họ mới môn đăng hộ đối. Họ có cha mẹ, nếu đến hỏi cưới thì Orm không thiệt thòi mà"
"Orm thiếu tiền nữa đâu mà còn cần môn đăng hộ đối? Chị cũng có cha mẹ mà, chỉ là giờ không còn nữa. Nếu đó là lí do để chị tự ti, vậy thì Orm không có gì để nói, Orm cũng không muốn đấu tranh gì nữa cả. Hạnh phúc của chị thì chị phải tự quyết lấy. Từ giờ Orm sẽ không can thiệp nữa, cũng không làm chị khó xử"
Em nhấc gót rời đi, đem khung cảnh tuyệt đẹp hiển hiện trong gương xé rách một nửa. Cảm giác mất mát dâng lên từ đáy lòng, Lingling Kwong rùng mình, vội vã đuổi theo em
"Orm, xin em cho Ling thời gian suy nghĩ được không?"
"Đừng xin em, em đã nói em không can thiệp nữa. Từ giờ chị muốn thế nào thì em nghe thế ấy"
"Đừng bỏ mặc chị mà. Chị cần Orm"
"Cần làm gì?"
"Không có em sẽ không thoải mái"
"Thế còn muốn đẩy em cho người khác không?"
"Không muốn"
Orm mềm lòng rồi, người ta chân thành quá. Em luồn tay vào eo chị rồi ngả đầu vào vai người lớn hơn, nơi mà em đã ngủ vùi suốt từ tấm bé, êm ả và vững chãi hơn bất cứ chiếc giường đắt đỏ nào
"Từ nhỏ đến lớn, thứ gì em cũng quyết định thay chị. Nhưng bây giờ hạnh phúc của chị, hạnh phúc của em đều do chị định đoạt. Chuyện nhỏ thì em quyết, chuyện lớn thì em nghe"
Chị cũng xúc động, nghiêng đầu hôn lên tóc em
"Đừng bắt em đợi lâu quá nhé. Em 20 rồi, sinh em bé muộn quá sẽ không tốt đâu ... mình ạ"
Em nhoẻn miệng cười vì người ta vừa nghe em gọi đã không kìm được mà hôn vào tai em. Lingling cực kì ít khi chủ động thể hiện tình cảm chứ đừng nói là những cử chỉ thân mật như cái hôn vừa mới
"Có muốn hôn người ta không? Hôm nay sinh nhật người ta mà chị còn chưa tặng quà đâu đấy"
Lingling bối rối vì em đột nhiên lại nhắc. Mọi năm em không cho chị tặng quà, em bảo thứ gì em cũng có, chị có tiền thì để đó tiết kiệm, sau này mua nhà mua xe mà dùng. Có lần chị cố tình tặng em, không những không làm em vui mà còn khiến em giận mất mấy ngày. Sau lần đó chị rất sợ, không bao giờ dám tặng nữa
"Không cần hoảng, hôn em một cái là được. Em thì có cần gì ngoài Lingling Kwong nữa đâu"
"Hôn ở đây?"
"Có được không~ người ta xin một cái hôn làm quà"
Lingling Kwong bế em đặt trên đùi, hôn em thật lâu. Hôn đến khi rời ra thì son môi đã mờ, dây váy của em đã trượt khỏi hai vai
Em tựa trán vào chị, hơi thở vẫn còn gấp gáp. Người này tiết chế bản thân 27 năm, mỗi lần cùng nhau dây dưa đều khiến em thở không nổi. Không biết sau này cùng nhau phóng túng thì chị sẽ còn thế nào nữa, nghĩ đến vừa có chút lo sợ, lại vừa phấn khích không thôi
"Ra dự tiệc nhé? Có mặt một lúc thôi rồi đi chơi. Em muốn đón sinh nhật với chị"
"Ling muốn đi biển, được không?"
Orm hơi bất ngờ vì chị chủ động yêu cầu, đây là một trong số ít những lần hiếm hoi mà chị muốn một thứ gì đó. Thậm chí nó còn quý giá hơn cả cho em vàng, Orm Kornnaphat gật đầu, kéo chị ra nhập tiệc rồi đi biển thôi, người em yêu muốn đón sinh nhật với em mà
Hai người lộng lẫy dưới ánh đèn sân khấu. Orm dành một chiếc bánh kem bất ngờ cho chị vì hai người sinh cùng tháng. Em muốn cùng Lingling Kwong làm mọi thứ, cùng nhau chứng kiến và trải qua tất thảy khoảnh khắc quan trọng trong đời
"Sinh nhật vui vẻ, Lingling"
"Sinh nhật vui vẻ, em bé của chị"
BẠN ĐANG ĐỌC
[LingOrm] - Dữ dội và dịu êm
FanfictionOrm Kornnaphat cả đời chỉ kiên nhẫn được đúng hai việc đó là đợi chị viết chữ và chờ người ta tìm cách năn nỉ mình Lingling Kwong cả đời không thể mở miệng, tiếng duy nhất mà chị nói được có lẽ là tiếng yêu em