Nút thắt áo choàng tắm của chị được em đưa tay cởi đi, trả lại cho em cơ thể săn chắc và làn da cũng mịn màng chẳng kém
"Em muốn đêm nay kéo dài mãi"
Lingling Kwong nhìn em, ánh mắt nâng niu cùng yêu chiều. Vào những lúc âu yếm thế này, ngôn từ cũng chẳng còn tác dụng nữa
Chị hôn lên trán em, thay cho sự khẳng định rằng sẽ bảo vệ em đến cuối đời, hôn lên đầu mũi xinh xắn thay cho lời hứa sẽ nâng niu và trân trọng em. Nụ hôn rơi xuống đôi môi vẫn thường hay gọi tên chị, hay nói lời yêu, để em thấy được tình yêu của chị to lớn nhường nào
Lingling Kwong luồn lưỡi mình vào khoang miệng ấm nóng của em, dù đã hôn nhau trước đây nhưng lần nào cũng làm chị thích thú
Orm bị chị tước đi hơi thở, tước đi cả tự do ngôn luận. Giờ thì em hoàn toàn giống chị, chỉ có thể biểu hiện tình yêu bằng hành động. Em để chị hôn, để Lingling Kwong chơi đùa thỏa thích
"Ưm~"
Lưỡi chị lả lướt nhấn sâu xuống khiến em không thở được, đành phải vỗ lên vai chị xin tha
Người nằm trên rời ra, khuôn mặt cũng đỏ lên vì tốn sức. Chị trưng ra một nụ cười ngốc để lấy lòng, sợ em bị mình dọa sợ sẽ không cho nữa
"Mình đòi mạng em đấy hả"
"Chị thích quá nên ..."
"Em không chạy mất, mình yêu em bao lâu tùy thích, nhé~ từ từ thôi kẻo mệt"
Không có tiếng trả lời, Lingling Kwong đã mất hút vào bầu ngực mê người của em. Nơi đó ban nãy bị chị nắn bóp một trận, bây giờ đã căng tức đến khó chịu
Lingling Kwong thích cắn, ban nãy ở ngoài biển chị cũng cắn rất nhiều. Không dùng lực quá, nhưng vẫn khiến em không dám lơ là
Cơ thể Orm Kornnaphat động tình liền trở nên nhạy cảm. Bàn tay chị lả lướt trên da thịt em, thành công đốt lên ngọn lửa ngủ vùi suốt bao năm
Lingling Kwong vừa hôn vừa cắn xuống đến nơi giữa hai chân. Orm Kornnaphat kịch liệt run rẩy. Còn chưa làm mà em đã ướt át quá, dính cả sang đùi chị rồi nhiễu xuống ga giường
Lingling Kwong nhìn thấy liền trở nên kích động, chị tách chân em ra mà vùi đầu vào. Cái lưỡi vừa làm em khổ sở ban nãy, giờ lại xuất hiện. Orm Kornnaphat không kịp can, đành oằn người chịu trận
"Mình ... ưm mình ơi~"
"Đừng liếm~ ra mất"
"Lingling ... Lingling"
Em càng xin thì chị càng dồn dập tiến tới. Orm không chịu nổi kích thích, cuối cùng hét lên một tiếng thật lớn rồi mê man như muốn ngất đi
Chỉ có người dưới kia vui vẻ, chị kéo hông em lại sát hơn, nuốt hết những gì em vừa phóng ra ngoài
Nhìn em mệt mỏi, chị lại thương. Nhưng bắt chị dừng lại bây giờ thì chị chết mất. Lingling Kwong trườn lên hôn em, đợi Orm nghỉ đủ lâu mới mở mắt
"Sao thế?"
"Mới ... một lần"
Em buồn cười, sao mà có người ngốc như vậy. Nếu em cứ thế ngủ luôn thì chị cũng đành phải nhịn hả. Chồng người ta lúc làm đâu cần hỏi, mà sao người này cứ như sợ em đau
