Đêm buông xuống, ánh trăng tròn soi sáng cả khu nhà, phản chiếu xuống mặt hồ bơi lăn tăn gợn sóng. An ngồi bên mép hồ, chân thả xuống làn nước mát, khuấy nhẹ từng gợn sóng nhỏ. Cả không gian yên tĩnh và trong lành, nhưng lòng An lại rộn ràng không yên. Mai là buổi ghi hình đầu tiên của chương trình Anh Trai Say Hi, cậu háo hức đến mức cứ nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Thế là An quyết định ra ngoài hít thở không khí, ngắm trăng sao để làm dịu tâm trạng. Vừa ngước nhìn bầu trời, cậu vừa ngân nga vài câu hát trong bài yêu thích, để âm thanh nhỏ nhẹ lan toả trong màn đêm yên ắng.
Ở một góc khác của căn nhà, Hiếu cũng vừa trở về. Ngày nào cũng tất bật với công việc, hôm nay anh về nhà khá muộn. Vừa mệt lại đói, Hiếu vội ăn qua bữa tối rồi đi tắm để giải tỏa căng thẳng. Lịch trình dày đặc gần đây khiến nguyên một tuần nay anh chưa có dịp ăn tối chung với tổ đội, nên khi bước vào phòng, Hiếu thấy chút trống vắng lạ thường.
Giữa căn nhà tĩnh lặng, chỉ có ánh đèn hắt nhẹ từ hành lang và ánh trăng len lỏi qua cửa sổ. Anh nhoứ tới An. Dù An đã lớn, Hiếu vẫn quen với việc kiểm tra cậu em trước giờ ngủ để chắc rằng cậu không thức khuya chơi game như trước. Mấy lần nhắc nhở vẫn chưa đủ, cuối cùng Hiếu phải đặt ra quy định cứng nhắc: An phải ngủ trước 11:30. Hôm nay, như thường lệ, Hiếu bước vào phòng An để xem thử cậu đã ngủ chưa.
Nhưng khi bước vào, Hiếu thấy chiếc giường trống trơn, không có bóng dáng cậu nhóc đâu. Anh hơi lo lắng, nhìn quanh không thấy đồ đạc gì xáo trộn, rõ ràng là An đã ra khỏi phòng. Đoán rằng cậu lại trốn đi đâu đó, Hiếu liền nhanh chóng đi khắp nhà tìm kiếm.
Khi đến khu vực hồ bơi, Hiếu dừng chân lại, thấy một bóng người nhỏ nhắn đang ngồi bên mép nước. Là An. Cậu nhóc ngước đầu lên bầu trời, đôi mắt chăm chú ngắm sao, còn chân thì nghịch nước, trông đến là bình yên. Hiếu không khỏi bật cười khẽ. Anh đứng tựa vào bức tường, khoanh tay quan sát cậu nhóc đang vui vẻ ngân nga, không nỡ lên tiếng gọi làm gián đoạn khoảnh khắc này.
Cuối cùng, Hiếu nhẹ nhàng bước đến, cố ý giả vờ nghiêm giọng : "Giờ này còn chưa ngủ là sao, nhóc con?"
An giật mình quay lại, thoáng chột dạ nhưng rồi vẫn tươi cười đáp: "Mai là buổi ghi hình đầu tiên, em háo hức quá, không ngủ nổi luôn á"
Hiếu thở dài, ngồi xuống bên cạnh, chân cũng thả xuống hồ, làn nước mát lập tức khiến anh dễ chịu hơn. "Háo hức gì thì cũng phải ngủ chứ, nhóc. Mai mà mắt thâm như gấu trúc, fan lại có chuyện để trêu đấy."
An xị mặt, nhỏ giọng đáp lại: "Em lớn rồi mà, biết lo cho bản thân mà..."
Hiếu nghe An nói vậy, khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu em trai bé nhỏ. An trong mắt anh luôn là một đứa trẻ, đôi khi quá ngây thơ, ham vui và hay để cảm xúc chi phối. Hiếu nhẹ nhàng đặt tay lên vai An, giọng trầm ấm bảo: " Bây giờ cũng gần nửa đêm rồi đấy, nhóc. Coi chừng mai ngáp ngủ trên sóng truyền hình."
An nghe vậy liền phụng phịu: "Ai mà ngủ gật chứ! Em lớn rồi, tự lo được mà."
Hiếu bật cười, xoa đầu An như thể đang dỗ một đứa em nhỏ. "Phải không? Lớn rồi mà vẫn để anh phải tìm kiếm nửa đêm, vẫn làm anh lo lắng đủ thứ." Anh thở dài, nhìn về phía bầu trời đêm, giọng vẫn không rời vẻ trìu mến: "Cũng phải, một thằng nhóc mê ngắm sao như mày mà bảo lớn thì khó tin thật."
An xị mặt, cố phản bác, nhưng nhìn ánh mắt âu yếm của Hiếu, cậu lại thấy như mình chẳng khác gì một đứa trẻ thật sự. Trong khoảnh khắc ấy, An nhận ra Hiếu không chỉ xem mình là đồng đội hay bạn thân mà còn như một người anh luôn bảo vệ, lo lắng từng chút.
"Anh nói cứ như em không biết tự lo vậy..." An lẩm bẩm, cố làm ra vẻ người lớn. Nhưng Hiếu chỉ cười, lấy tay vỗ nhẹ vào lưng cậu.
"Phải rồi, biết lo nhưng cũng dễ gặp rắc rối. Vậy nên, anh ở đây để nhắc nhở mày chứ sao nữa." Hiếu nháy mắt trêu, rồi lại thêm một câu bông đùa, "Nghe không? Nhóc con hay làm loạn này."
An đỏ mặt, cảm thấy vừa bực mình vừa có chút ấm áp trong lòng. Nhìn Hiếu, cậu hiểu rằng dù mình có tỏ ra trưởng thành đến đâu, trong mắt anh, An vẫn mãi là cậu em nhỏ cần sự quan tâm, yêu thương.
An lại ngẩng đầu, đôi mắt sâu lắng như muốn thả hết tâm sự lên bầu trời rộng lớn, nhìn chằm chằm vào mặt trăng tỏa sáng như ngọn đèn soi đường giữa màn đêm.
An bất chợt thì thầm, giọng nhẹ nhàng mà sâu lắng: "Trăng đêm nay đẹp nhỉ?"
Hiếu bất giác khựng lại, như vừa nghe thấy điều gì đó khiến tim đập chậm một nhịp. Câu nói đơn giản ấy, trong khoảnh khắc, lại như chất chứa một thứ cảm xúc khó gọi tên, anh hiểu câu nói ấy có nghĩa gì. Ánh trăng hắt lên khuôn mặt An, tạo nên một vẻ dịu dàng, mong manh và đượm chút buồn khó tả.
Hiếu lặng người trong giây lát, rồi khẽ cười để giấu đi sự bối rối của mình. Anh cố gắng làm như không hiểu, đáp lại một cách hờ hững, "Ừ, đẹp thật."
Nhưng lời nói ấy, dù cố tỏ ra vô tư, cũng không thể xóa đi chút cảm xúc lặng lẽ đang len lỏi trong lòng anh. An vẫn nhìn lên bầu trời, dường như muốn để ánh trăng giữ lấy từng khoảnh khắc giữa hai người. Còn Hiếu, trong lòng chợt gợn lên chút gì đó mơ hồ mà chính anh cũng không dám định hình.
Điện thoại An đang phát bài 'Đêm trăng tình yêu' ,giai điệu ngọt ngào ,sâu lắng nhưng lại trùng hợp với hoàn cảnh đến kì lạ"Ước chi trăng đừng tàn soi tình yêu chúng ta
Những ánh sao băng qua trời xin lặng im lung linh
Thì thầm anh nói lên một lời
Anh có biết được trái tim anh yêu mình em"Hai ta ngồi lặng dưới trời mây,
An thả hồn theo ánh trăng mơ mộng
Hiếu chìm đắm trong đôi mắt mê say
Nơi ánh sáng vũ trụ nhẹ đong đầy.( giải thích xíu đoạn thơ tự chế của mình là An vẫn đang thả hồn mình trên những vì sao.Còn Hiếu thì thả hồn mình vào đôi mắt đầy sao của An nha.)
🌸🌸🌸có bà nào hiểu ý câu nói của nhỏ An hông nè?Ai biết thì trả lời dưới cmt nha.🌸🌸🌸🌸
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hieugav] Chỉ có đôi ta
FanfictionChỉ là mê cp này quá mà không có fic nào ưng ý nên quyết định tự thân vận động. Mọi thứ chỉ là giả tưởng thôi nha. Lần đầu viết còn nhiều sai xót mong mn thông cảm. dôooo nè😜😜😘