Cơn đau mà An tưởng chừng sẽ ập đến không xảy ra. Khi mở mắt ra, cậu chỉ thấy Hiếu đang đứng chắn trước mình, cánh tay giơ lên hứng trọn cú đánh của chiếc ghế mà Minh giáng xuống. Máu đỏ loang ra từ cánh tay Hiếu, nhuộm cả một mảng áo. Thế nhưng, anh không hề lộ ra chút biểu hiện đau đớn nào, ánh mắt lạnh băng, sắc nhọn như dao găm quét qua từng khuôn mặt của đám "bạn bè" trước mặt. Không ai dám cử động hay nói một lời nào. Sự im lặng căng thẳng bao trùm căn phòng, đến nỗi chỉ còn nghe rõ từng tiếng mưa đập lên mái hiên.
Không nói một lời, Hiếu kéo An rời khỏi đó, bước ra ngoài màn mưa nặng hạt. Anh không nhìn lại, nhưng trong lòng anh đang cuộn trào vô vàn cảm xúc. Anh vui vì An đã đứng ra bảo vệ mình, điều mà anh chưa bao giờ nghĩ đến. Nhưng niềm vui ấy xen lẫn với nỗi lo lắng - sợ rằng nếu An biết rõ mọi thứ, biết sự thật về cuộc sống của anh, cậu có chán ghét anh không? Cảm giác sợ hãi này nhấn chìm mọi nỗi đau thể xác. Vết thương rỉ máu trên tay cũng chẳng khiến anh bận tâm.
Trong làn mưa, An liếc mắt sang nhìn anh, bất ngờ nhận thấy ánh mắt Hiếu dường như đang giấu đi nỗi đau thầm kín nào đó, khoé mắt hơi đỏ lên. An hốt hoảng, định đưa tay lau nhưng chợt dừng lại khi thấy cánh tay Hiếu bê bết máu.
"Anh có sao không?" An hỏi, giọng đầy lo lắng.
Hiếu mỉm cười nhạt, nhẹ giọng đáp, "Anh không sao. Em không bị gì là tốt rồi."
An vẫn chưa hết bàng hoàng, khẽ thút thít nói, "Em... em không sao hết. Còn anh? Có đau lắm không?" Cậu nhẹ nhàng nâng cánh tay của Hiếu lên, gương mặt đầy vẻ áy náy.
"Em không coi thường anh hả?" Hiếu hỏi, ánh mắt phảng phất một nỗi lo.
An bĩu môi, đáp ngay, "Khùng quá, coi thường gì chứ? Em thương anh còn không hết nữa. Tại em mà anh mới bị thương thế này..." Nói rồi, An cúi xuống thổi nhẹ vào vết thương của Hiếu, vừa thổi vừa nói: "Không đau, không đau nữa"
Hiếu nhíu mày khó hiểu: "Em làm gì vậy,An?"
An: "Mẹ em bảo khi bị thương làm như vậy sẽ đỡ đâu hơn á"
Hiếu cười bất lực trước sự ngây thơ của An."Đưa chìa khóa xe đây đi. Để em đưa anh đến bệnh viện," An khăng khăng, giọng cương quyết.
Hiếu khẽ gật đầu, trao chìa khóa cho An. Cả hai vội vàng lái xe đến bệnh viện, nơi bác sĩ kiểm tra vết thương và xác nhận rằng may mắn chỉ là tổn thương ngoài da, không nghiêm trọng. An thở phào nhẹ nhõm, lặng lẽ ngồi bên cạnh khi y tá sơ cứu cho Hiếu.
Nhìn cậu bạn nhỏ nhắn ngồi chăm chú, lòng Hiếu bất chợt thấy bình yên lạ thường. Đã lâu rồi, anh mới cảm nhận được sự quan tâm chân thành từ một người khác ngoài gia đình. Nhớ đến ông nội - người duy nhất trong nhà thật lòng thương anh, vài ngày trước ông đã phải nhập viện vì hạ đường huyết, vẫn đang nằm ở bệnh viện này. Hiếu nghĩ đây có lẽ là cơ hội để dẫn An vào thăm ông.
Khi cả hai bước vào phòng bệnh của ông, ánh mắt ông nội Hiếu sáng lên dưới lớp kính lão. Ông nở nụ cười hiền từ khi thấy cháu trai, nhưng đến khi nhìn sang An, ông có chút ngạc nhiên xen lẫn tò mò. Hiếu giới thiệu An bằng một giọng dịu dàng hiếm thấy. "Đây là An, bạn của con. Em ấy lo cho con lắm nên cùng con vào thăm ông."
Ông cụ thấy vết thương trên tay Hiếu thì vẻ mặt không giấu được sự lo lắng.Hiếu nhận thấy điều đó bèn chậm rãi kể lại toàn bộ sự việc và cả chẩn đoán của bác sĩ để trấn an ông.
An lễ phép cúi chào ông, vẻ mặt rụt rè nhưng chân thành, khác hẳn vẻ bướng bỉnh thường ngày. Cậu lặng lẽ kéo ghế đến ngồi gần ông, bắt đầu hỏi han tình hình sức khỏe của ông một cách rất quan tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hieugav] Chỉ có đôi ta
FanfictionChỉ là mê cp này quá mà không có fic nào ưng ý nên quyết định tự thân vận động. Mọi thứ chỉ là giả tưởng thôi nha. Lần đầu viết còn nhiều sai xót mong mn thông cảm. dôooo nè😜😜😘