Hiếu ngả người về phía ghế, nghe tiếng mưa rơi lách tách bên ngoài, lòng chợt trĩu nặng. Anh ghét những cơn mưa dai dẳng, ghét sự ồn ào, ghét ăn rau và ghét phải chiều theo ý người khác. Nhưng điều anh ghét nhất là chính bản thân mình — vì đã để cảm xúc bị ràng buộc bởi một người duy nhất: An. Buồn cười thật, khi người ấy lại là An, một cậu trai vừa nói nhiều, vừa thích ăn rau, còn có tài "nhõng nhẽo" khiến ai cũng phải chiều theo. Mà điều lạ lùng nhất là, Hiếu lại sẵn sàng đặt cả cảm xúc và tâm tư của mình nơi An. Càng nghĩ, anh càng ghét cái cảm giác ấy. Ghét đến mức tự mỉa mai bản thân. Hiếu biết rõ rằng An thích Hiếu, cũng là Hiếu nhưng lại là một Hiếu khác, không phải anh, không phải con người đang đau đáu nghĩ về cậu.
Tối hôm đó, Hiếu nhớ về lần đầu tiên gặp An. Đó là một đêm mùa thu Hà Nội, không khí trong lành xen lẫn chút se lạnh của màn đêm. Hiếu cùng bạn bè vào quán bar quen thuộc. Vì thua trong một vụ cá cược ngớ ngẩn với đám bạn, anh phải đến xin in4 của một người lạ mà anh thấy ấn tượng nhất trong quán. Khi ánh mắt anh quét qua căn phòng, dừng lại ở một cậu trai lùn lùn, khuôn mặt có chút bầu bĩnh, đang cười hồn nhiên trong chiếc áo phông xanh, lấm chấm vài lỗ rách theo phong cách bụi bặm và đi đôi giày như hai chiếc xuồng ngộ nghĩnh. Hiếu thở dài, rồi tiến về phía cậu, chuẩn bị tinh thần mở lời.
Nhưng chưa kịp nói, cậu trai ấy đã nhận ra anh. Đôi mắt sáng rỡ, cậu reo lên: "Ủa, anh có phải là Kewtiie, người produce nhạc cho bài Hennessy của anh Haisam không ạ?"
Hiếu thoáng chút bất ngờ, chưa kịp phản ứng, thì cậu đã tiếp tục líu lo, "Trời ơi, em thích mấy bài anh produce lắm luôn ấy ạ! May quá hôm nay gặp được anh, cho em xin chữ ký nhé!" Không biết từ đâu, cậu nhanh nhẹn lôi ra một tờ giấy cùng cây bút, chìa ngay trước mặt anh.
Hiếu ngại ngùng cầm lấy, khẽ mỉm cười rồi ký vào giấy. An cười tít mắt, lại chợt nhớ ra lý do của cuộc trò chuyện, ngẩng lên hỏi: "Ủa, mà anh qua đây có chuyện gì không ạ?"
Hiếu bật cười, khẽ gãi đầu: "À... Anh cá cược với đám bạn, tụi nó bắt anh qua xin Facebook của em, em có thể kết bạn với anh được không?"
"Trời ơi, được được anh ơi!" An đáp ngay, đôi mắt lấp lánh, không chút ngần ngại.
Hiếu không thể ngờ rằng, một đêm ngẫu nhiên lại đưa anh đến gần một người như thế. Một người khiến anh thấy bản thân trở nên xa lạ. Một người khiến anh, người luôn ghét sự phụ thuộc, lại sẵn lòng phơi bày những cảm xúc yếu đuối nhất của mình. Nhưng anh biết, có lẽ chính vì số phận đã đưa hai người gặp nhau như thế, mà Hiếu buộc phải chấp nhận một điều: Anh không bao giờ là người mà trái tim An hướng tới.
Sau hôm ở quán bar, An và Hiếu trở nên thân thiết. Ban đầu, An là người chủ động nhắn tin, và tính Hiếu lại lười rep nên có khi để tin nhắn cả ngày mới trả lời. Vậy mà An chẳng hề phiền lòng, vẫn đều đặn hỏi han, chia sẻ đủ thứ chuyện vặt vãnh trong ngày. Lâu dần, Hiếu phát hiện ra rằng cậu nhóc này hóa ra lại khá thú vị, khiến anh không nỡ phớt lờ. Những cuộc hội thoại cứ thế kéo dài, từ vài dòng tin ngắn gọn thành những buổi tâm sự, rồi lúc nào không hay, Hiếu bắt đầu thấy mình mong chờ những tin nhắn từ An. Anh thậm chí thấy trống vắng mỗi khi không thấy cậu mở lời trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hieugav] Chỉ có đôi ta
FanfictionChỉ là mê cp này quá mà không có fic nào ưng ý nên quyết định tự thân vận động. Mọi thứ chỉ là giả tưởng thôi nha. Lần đầu viết còn nhiều sai xót mong mn thông cảm. dôooo nè😜😜😘