Không ngoài dự đoán, sáng nay An dậy không nổi. Bữa ăn sáng đã được mẹ già Lâm Bạch Phúc Hậu chuẩn bị sẵn sàng từ sớm. Vì hôm nay là buổi ghi hình đầu tiên của ba người An, Khang, và Hiếu nên Hậu nấu một bữa sáng cực kỳ thịnh soạn, đầy đủ món ngon An thích. Người ta bảo khởi đầu mới thì phải tràn đầy năng lượng mà, nên bà mẹ cả đội đã tất bật chuẩn bị từng món thật chu đáo.Cả tổ đội đã dậy, đang lúi húi vệ sinh cá nhân, chờ nhau để bước vào bàn ăn. Thế nhưng vẫn có một người say giấc nồng, không hề biết đến những hoạt động nhộn nhịp bên dưới. Hậu bưng mâm chén đĩa, liếc qua Hiếu đang đứng cạnh, bảo với giọng bất lực mà pha chút hài hước, "Mày lên kêu thằng chó con dậy đi. Giờ này mà nó còn chưa chịu ló mặt nữa!"
Hiếu nghe xong thì đặt chiếc đĩa trên tay xuống, vừa buồn cười vừa thương thầm nhóc An. Thật ra lúc sáng anh đã định gọi An dậy rồi, nhưng nhớ ra hôm qua cả hai ngồi trò chuyện đến tận 1 giờ sáng, nên đành để cậu nhóc ngủ thêm một chút để có sức "quậy" cả ngày. Nhưng đến giờ thì không chần chừ được nữa.
Hiếu mở cửa bước vào phòng An, ánh sáng ban mai len qua rèm cửa chiếu nhẹ lên khuôn mặt đang say ngủ của cậu. An nằm cuộn tròn trong chăn, gò má áp vào gối, hơi thở đều đều như chẳng có gì khiến cậu phải bận tâm. Hiếu đứng ngắm một lúc, khóe môi vô thức nhếch lên thành một nụ cười dịu dàng. Cái dáng vẻ ngốc nghếch này là sao nữa đây?Ai nỡ phá giấc ngủ của một đứa con nít cơ chứ.
Hôm nay là ngày đầu tiên ghi hình, cả ba phải dậy sớm và Hậu còn nấu món An thích nhất để động viên, Hiếu đành phải nhẹ nhàng bước lại gần, ngồi xuống mép giường rồi đưa tay khẽ vỗ vào vai An. "Dậy đi cưng, hôm nay ghi hình sớm, mày tính ngủ đến trưa luôn à?" Giọng Hiếu trầm ấm, pha chút trêu chọc, nhưng An chỉ trở mình, mặt vẫn vùi vào gối, lẩm bẩm vài câu nghe không rõ.
Thấy vậy, Hiếu khẽ bật cười rồi đưa tay nhéo nhẹ má An. "Nè, có món mày thích đấy! Dậy nhanh, không thằng Hậu bắt tao mang nguyên khay đồ ăn lên cho mày ăn trên giường luôn bây giờ."
Nghe đến đồ ăn, đặc biệt là món mình thích, An mới từ từ hé mắt, lờ đờ nhìn Hiếu. Cái nhìn ngái ngủ ấy như thể đang thầm trách: "Sao không để tao ngủ thêm xíu nữa?" Nhưng vừa nhớ ra hôm nay là ngày ghi hình, cậu cũng cố gắng cựa quậy, miệng lẩm bẩm, "Cho tao năm phút nữa thôi..."
Hiếu thở dài giả vờ bất lực nhưng vẫn xoa đầu An, nhắc nhở, "Thôi, thêm năm phút nữa. Nhưng nhớ là dậy liền đó! Không là thằng Hậu bắt tao kéo mày xuống tận bàn luôn bây giờ."
5 phút sau
An lờ đờ bước vào nhà vệ sinh, mắt vẫn nhắm tịt lại, không còn sức để mà mở ra nổi. Cậu thực hiện đủ mọi động tác đánh răng, rửa mặt như một cái máy, nhưng hoàn toàn không tỉnh táo. Khi bước xuống cầu thang, An vẫn giữ nguyên trạng thái nửa tỉnh nửa mê, chỉ bước theo thói quen mà không nhận ra mình đang ở đâu.Bất chợt, một bước hụt chân làm cậu giật mình, trong lòng chợt lo lắng rằng có lẽ sẽ phải chào các anh em trong tổ đội bằng một cú té không thể nào nhục hơn . An nhắm mắt chờ đợi cảm giác đau ập đến, nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra: thay vì va chạm với sàn nhà, cậu cảm nhận được một bàn tay mạnh mẽ ôm lấy mình, kéo cậu về phía an toàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hieugav] Chỉ có đôi ta
FanfictionChỉ là mê cp này quá mà không có fic nào ưng ý nên quyết định tự thân vận động. Mọi thứ chỉ là giả tưởng thôi nha. Lần đầu viết còn nhiều sai xót mong mn thông cảm. dôooo nè😜😜😘