(Lưu ý nhỏ: Những diễn biến trong truyện không hề liên quan hay lấy ý tưởng về bất kỳ một sự kiện nào trong Lịch Sử Việt Nam hay Thế Giới.)
Ngày XX tháng XX năm 17XX,
Tôi – Lý Lạp Tha, là con gái của Lý Lạp Thiên, một vị tướng danh tiếng dưới triều đình, gia tộc có quyền lực và ảnh hưởng lớn trong triều.
Thế nhưng, sinh ra là nữ nhân, tôi không có tiếng nói nhiều trong gia đình, càng không thể tham dự những buổi nghị sự cùng cha như anh trai.
Thay vào đó, tôi lớn lên trong cung cấm, theo đuổi con đường học hỏi về văn chương và lễ nghi. Những năm tháng tuổi thơ của tôi trôi qua lặng lẽ, như dòng nước chảy xiết dưới chân cây cầu đá cũ, tưởng chừng bình lặng nhưng luôn chảy ngầm những khát khao ẩn giấu.
Tôi thường ngồi một mình trong khu vườn sau phủ, nơi hoa đào rực rỡ mỗi độ xuân về.
Thế nhưng, trong lòng tôi, niềm vui của tuổi trẻ dường như chỉ là một cái bóng, bởi dù gia đình tôi có quyền lực đến đâu, tôi vẫn chỉ là một nữ nhân.
Tất cả những điều đó đã làm tôi lớn lên với tâm hồn lặng lẽ, cô đơn, giữa những lễ nghi hà khắc và áp lực không thể nói thành lời.
Rồi một ngày, cuộc đời tôi thay đổi khi cha tôi mang về một kẻ hầu mới.
Đó là Trịnh Nhã Huyền – cô gái ấy xuất hiện như một làn gió mới thổi qua cuộc sống tẻ nhạt của tôi. Khi nàng bước vào phòng, đôi mắt nàng cúi xuống, dáng vẻ e lệ và trầm lặng, như thể cả thế giới không tồn tại với nàng.
Mái tóc đen dài xõa xuống vai, chiếc áo dài màu lam nhạt của nàng khẽ đung đưa theo mỗi bước chân. Nhưng điều làm tôi chú ý ngay từ giây phút đầu tiên là đôi mắt của nàng – sâu thẳm và bí ẩn như những đêm trăng không có ánh sao.
Cha tôi giới thiệu nàng là kẻ hầu mới, một cô gái có xuất thân nghèo khó từ một làng quê xa xôi. Ông đã mua nàng về để phục vụ trong gia đình, với hy vọng rằng nàng sẽ chăm sóc tôi trong những lúc cần thiết.
Tôi thoáng nhìn nàng, một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng. Nàng cúi đầu trước tôi, không nói một lời. Tôi cũng không nói gì, chỉ gật đầu chấp nhận sự hiện diện của nàng. Chỉ là một kẻ hầu mới, tôi tự nhủ.
Nhưng tại sao lòng tôi lại dao động không yên?
Những ngày sau đó, tôi bắt đầu để mắt đến Trịnh Nhã Huyền nhiều hơn. Nàng làm việc rất chăm chỉ, không bao giờ than vãn, không bao giờ thể hiện sự khó chịu hay mệt mỏi. Mỗi lần nhìn thấy nàng lặng lẽ làm việc, tôi lại cảm thấy như có một sợi dây vô hình kéo tôi lại gần hơn với nàng.
Nàng khác biệt với những kẻ hầu khác, không chỉ bởi sự điềm tĩnh mà còn bởi một thứ gì đó ẩn giấu bên trong, thứ mà tôi không thể gọi tên.
Một buổi chiều, khi mặt trời đang lặn xuống phía chân trời, tôi tình cờ thấy nàng ngồi một mình bên hồ nước sau phủ.
Ánh chiều tà nhuộm đỏ cả bầu trời, nhưng tôi chỉ chăm chú nhìn vào dáng người nhỏ bé đang ngồi trầm mặc bên mép hồ. Bóng nàng đổ dài xuống mặt nước tĩnh lặng, như hòa vào cái yên ả của thiên nhiên xung quanh.
Tôi bước tới gần, nhưng nàng không nhận ra sự hiện diện của tôi. Tôi lặng lẽ quan sát, và lần đầu tiên tôi thấy nụ cười thoảng qua trên môi nàng – một nụ cười nhẹ như gió thoảng, đầy ẩn ý.
Tôi không biết nụ cười đó có dành cho tôi hay cho chính nàng, nhưng trong khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy như đã chạm đến một phần tâm hồn nàng mà trước giờ tôi chưa từng thấy.
"Ngươi đang nghĩ gì vậy?"
Tôi bất giác lên tiếng, phá vỡ sự tĩnh lặng.
Nàng giật mình, quay đầu lại nhìn tôi. Đôi mắt nàng ánh lên vẻ ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó lại trở về sự điềm tĩnh thường ngày.
"Thưa tiểu thư, thần không nghĩ gì cả. Thần chỉ đang ngắm cảnh thôi ạ."
Tôi ngồi xuống bên cạnh nàng, cảm thấy cần phải nói điều gì đó, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu.
"Ngươi có nhớ gia đình mình không?"
Nàng im lặng một lúc lâu, rồi mới khẽ đáp:
"Thần không có gì để nhớ cả. Gia đình thần đã mất hết trong cơn bạo bệnh. Từ đó, thần chỉ có một mình."
Câu trả lời ngắn gọn, nhưng đầy sự trống trải. Tôi không hỏi thêm nữa, chỉ nhìn thẳng về phía trước, nơi những con cá nhỏ đang bơi lội dưới làn nước trong veo.
Cả hai chúng tôi đều im lặng, nhưng đó không phải là sự im lặng ngượng ngùng, mà là sự đồng điệu kỳ lạ. Tôi cảm thấy như mình và nàng đang chia sẻ một khoảng không gian riêng biệt, nơi không có ai khác ngoài chúng tôi.
Những ngày tiếp theo, tôi cố gắng tìm hiểu thêm về Trịnh Nhã Huyền. Tôi thường quan sát nàng từ xa, nhìn nàng chăm sóc cây cối, quét dọn và làm những công việc vặt trong phủ.
Nàng luôn tỏ ra bình thản, nhưng tôi nhận ra đôi lúc nàng lén nhìn về phía tôi, và khi bắt gặp ánh mắt tôi, nàng vội quay đi. Đôi mắt ấy, sâu thẳm và buồn bã, khiến lòng tôi quặn thắt mỗi khi nhìn vào.
Một buổi sáng nọ, tôi quyết định bắt chuyện với nàng nhiều hơn. Sau bữa ăn, khi tôi đang ngồi trong phòng đọc sách, tôi ra lệnh cho nàng mang trà đến. Khi nàng bước vào, tôi gọi nàng lại gần.
"Nhã Huyền, ngươi cảm thấy thế nào khi sống ở đây?"
Tôi hỏi, giọng cố gắng giữ bình thản.
Nàng đặt tách trà xuống trước mặt tôi, cúi đầu đáp:
"Thần không dám có ý kiến. Thần chỉ biết làm tròn bổn phận của mình thôi ạ."
"Ta không hỏi về bổn phận."
Tôi ngắt lời, nhìn thẳng vào mắt nàng.
"Ta hỏi cảm nhận của ngươi."
Nhã Huyền thoáng lúng túng, rồi cuối cùng cũng đáp:
"Thần... cảm thấy nơi này rất tốt. Có lẽ tốt hơn bất kỳ nơi nào thần từng ở."
Tôi im lặng, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác khó tả. Tôi biết nàng không nói dối, nhưng tôi cũng cảm nhận được sự lạc lõng trong câu trả lời của nàng.
Ở bên tôi, nàng đã tìm thấy một nơi tạm bợ để tồn tại, nhưng đó không phải là nơi nàng thuộc về.
Tôi biết điều đó, nhưng không hiểu tại sao lòng tôi lại cảm thấy đau đớn đến vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChiYeon/ChiHyeon] Duyên Phận (shortfic)
Fanfiction"Ngài Lý Lạp Tha... Thần chỉ là kẻ hầu, không đáng để được ngài quan tâm... Chúng ta lại còn là nữ nhân..." "Trịnh Nhã Huyền, ta đã nói rồi, ta thương ngươi. Dù ngươi là ai, nam hay nữ, kẻ hầu hay không, điều đó không quan trọng. Tình cảm ta dành ch...