Một buổi sáng trong lành, ánh nắng vàng óng rọi qua những tán cây, chiếu vào khu vườn nơi tôi và Nhã Huyền vẫn thường gặp gỡ.
Hôm nay, như mọi khi, nàng ngồi trên chiếc ghế được làm bằng tre ngay giữa những bông hoa đang đua nhau khoe sắc.
Mái tóc đen dài của nàng buông thả một cách tự nhiên, đôi mắt bình thản hướng ra xa, như đang thả mình vào khoảng không.
Tôi bước lại gần, chậm rãi và nhẹ nhàng, rồi ngồi xuống bên cạnh nàng. Không cần nói một lời nào, chỉ một cái gật đầu nhẹ, tôi đã có thể cảm nhận được sự bình yên lan tỏa trong ánh mắt ấy.
"Nàng lại thích dậy sớm như vậy sao?"
Tôi hỏi, giọng nói thấp thoáng sự ngạc nhiên.
Đây đã là buổi sáng thứ ba nàng tới khu vườn sớm như vậy.
Nhã Huyền khẽ mỉm cười, không nhìn tôi mà vẫn chăm chú ngắm những bông hoa.
"Thần thích khoảng thời gian này nhất, khi mà cả thế giới còn im lặng, mọi thứ đều yên bình và nhẹ nhàng."
Nàng quay sang nhìn tôi, ánh mắt như mang cả ánh sáng của bình minh.
"Và... ngồi đây cùng người, ngắm cảnh, trò chuyện, cũng là niềm vui nho nhỏ mà thần trân trọng."
Và vô tình nàng bắt đầu cất lên tiếng hát du dương.
Âm thanh trong trẻo của nàng đã và đang vô tình cuốn hút tôi, làm tôi quên đi tất cả mọi thứ xung quanh.
Giọng hát ấy như thể hòa quyện với gió, mỗi nốt nhạc đều mang theo sự tươi mới và ấm áp.
Nàng hát về những giấc mơ, về những điều đẹp đẽ và khát vọng tự do, như chính nàng đang gửi gắm tâm tư của mình vào đó.
"Nàng thật là tài năng."
Tôi không kìm được mà nói ra.
Nhã Huyền dừng lại, quay đầu nhìn tôi với đôi mắt ánh lên sự bất ngờ.
"Người.... thực sự nghe thấy thần hát hay sao?"
Nàng hỏi, giọng có chút ngại ngùng.
"Phải, ta không thể không thấy hay được. Giọng hát của nàng thật tuyệt."
Tôi mỉm cười, cảm thấy lòng mình ấm lại khi nhìn thấy nụ cười tươi tắn của nàng. Nàng cúi đầu, má ửng hồng, nhưng không thể che giấu được niềm vui trong ánh mắt.
"Thần chỉ hát vì thích, chứ không nghĩ người lại để tâm đến như vậy."
Tôi bước lại gần, chạm vào bàn tay nàng, khiến Trịnh Nhã Huyền giật mình nhưng nàng vẫn để yên.
"Nàng không cần phải khiêm tốn đâu. Vì tài năng của nàng xứng đáng được công nhận."
Tôi mỉm cười, nâng khuôn mặt nàng lên và tôi cúi xuống đặt một nụ hôn lên đôi môi nàng.
Đôi môi chúng tôi chạm vào nhau trong một nụ hôn nhẹ nhàng, dịu dàng như chính tình cảm của chúng tôi.
Đó là nụ hôn đầu tiên, ngọt ngào như sương mai đọng trên cánh hoa, dịu dàng mà thấm đẫm sự chân thành.
Khi rời khỏi nụ hôn ấy, đôi má nàng đỏ bừng, nàng khẽ cúi đầu, đôi mắt lấp lánh như sao đêm.
Tôi biết, khoảnh khắc này sẽ mãi mãi lưu giữ trong tim tôi.
"Người...không sợ rằng ai đó sẽ nhìn thấy sao?"
Nhã Huyền nói nhỏ, đôi má ửng hồng.
"Ta chẳng bận tâm gì cả."
Tôi đáp, ánh mắt kiên định nhìn Trịnh Nhã Huyền.
"Đứng trước nàng, tất cả đều mờ nhạt."
Tôi nắm lấy bàn tay nàng, khẽ kéo lại gần hơn, cảm nhận hơi ấm từ làn da mềm mại của nàng truyền qua tôi.
Nàng hơi chần chừ, nhưng rồi ánh mắt ấy lại mềm mại và tin tưởng đến lạ.
"Nhã Huyền..."
Tôi thì thầm, giọng nói khẽ run.
"Nếu ta có thể, ta sẽ giữ nàng bên ta mãi mãi."
Nhã Huyền không trả lời, nàng chỉ nhìn tôi với ánh mắt thăm thẳm.
Tôi không kiềm chế được mà cúi xuống, đặt lên trán nàng một nụ hôn nhẹ nữa. Làn da nàng mịn màng như tơ, cảm giác thật ấm áp và dịu dàng.
"Nếu là Lý Lạp Tha, thì thần có thể mãi ở bên cạnh người......thần thật sự không cần gì hơn."
Nàng thì thầm, ánh mắt dịu dàng và chân thành.
"Nhưng...thần chỉ sợ-"
Tôi đặt ngón tay lên môi nàng, nhẹ nhàng:
"Đừng nói gì cả. Khoảnh khắc này là của chúng ta."
Nàng im lặng, rồi từ từ tựa đầu vào vai tôi.
Tôi vòng tay qua, ôm lấy nàng, cảm nhận từng nhịp đập trái tim hòa quyện cùng tiếng thở dịu dàng của nàng.
Chúng tôi cứ thế lặng im, chỉ có ánh nắng và tiếng chim hót nhè nhẹ bao quanh.
Chúng tôi ngồi bên nhau thêm một lúc lâu, không ai muốn rời xa khoảnh khắc này.
"Người có bao giờ nghĩ đến... chúng ta sẽ mãi như thế này không?"
Nàng khẽ hỏi, giọng nói như một làn gió nhẹ.
Tôi cúi xuống nhìn nàng, khẽ nâng khuôn mặt nàng lên, đôi mắt chúng tôi gặp nhau. Tôi mỉm cười, đôi môi tôi run run lên:
"Nếu đây chỉ là một giấc mơ, thì đây sẽ là giấc mơ đầu tiên ta không bao giờ muốn tỉnh lại."
Thời gian dường như ngừng trôi khi chúng tôi cùng ngắm nhìn nhau.
Một chút ngại ngùng, nhưng không thể phủ nhận rằng trong giây phút này, có một kết nối vô hình đang hình thành giữa chúng tôi.
"Ta không chỉ xem nàng là một người hầu. Với ta, nàng là một phần quan trọng của cuộc sống này."
Nhã Huyền cúi đầu, nhưng tôi có thể thấy những cử chỉ vui mừng thoáng qua trên gương mặt nàng lần nữa.
"Người thật lòng như vậy sao?"
"Phải, ta rất thật lòng."
Tôi gật đầu, cảm xúc trào dâng.
"Nàng không chỉ làm công việc hầu, mà còn mang lại những cảm xúc cho ta. Chính điều đó khiến ta yêu thích được ở bên nàng."
Chỉ có tiếng gió và nắng dịu dàng phủ lên, như để giữ mãi những phút giây ngọt ngào ấy trong tâm trí chúng tôi vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChiYeon/ChiHyeon] Duyên Phận (shortfic)
Fanfic"Ngài Lý Lạp Tha... Thần chỉ là kẻ hầu, không đáng để được ngài quan tâm... Chúng ta lại còn là nữ nhân..." "Trịnh Nhã Huyền, ta đã nói rồi, ta thương ngươi. Dù ngươi là ai, nam hay nữ, kẻ hầu hay không, điều đó không quan trọng. Tình cảm ta dành ch...