Chương 2

36 7 0
                                    

Thời gian trôi qua, mối quan hệ giữa tôi và Trịnh Nhã Huyền càng trở nên phức tạp.

Nàng vẫn là kẻ hầu của tôi, vẫn giữ khoảng cách tôn kính như người dưới, nhưng có những khoảnh khắc ngắn ngủi khi đôi mắt nàng gặp ánh mắt tôi, tôi cảm thấy một điều gì đó dường như đã thay đổi.

Những cử chỉ nhỏ của nàng, những lần ánh mắt lén nhìn tôi khi nàng nghĩ tôi không để ý, đều khiến tôi không thể phủ nhận rằng giữa chúng tôi có một sợi dây vô hình đang kéo gần lại.

Tôi không thể ngừng nghĩ về nàng.

Mỗi buổi sáng khi thức dậy, tôi lại nghĩ về những gì nàng đã làm, cách nàng bước đi trong yên lặng, ánh mắt trầm ngâm.

Khi đêm về, tôi lại hình dung khuôn mặt nàng trước khi chìm vào giấc ngủ, cảm giác như chỉ có nàng mới hiểu được phần nào nỗi cô đơn giằng xé trong tôi.

Điều này có lẽ thật kỳ lạ và không nên, nhưng tôi không thể ngăn bản thân mình khỏi những suy nghĩ ấy.

Một đêm nọ, khi mặt trăng tròn chiếu sáng khu vườn sau phủ, tôi không thể ngủ được.

Tôi bước ra khỏi phòng, bước chân dẫn tôi về phía hiên nhà nơi tôi biết Trịnh Nhã Huyền thường ngồi một mình khi đêm xuống.

Khi tôi đến gần, tôi thấy nàng đang ngồi lặng lẽ dưới ánh trăng, ánh sáng bạc phản chiếu trên mái tóc đen mượt của nàng.

Tôi dừng lại ở một góc khuất, lặng lẽ quan sát nàng từ xa. Nàng vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của tôi, và tôi có thể thấy rõ hơn nét trầm tư trên gương mặt nàng.

Tôi bỗng thấy mình khao khát muốn biết nàng đang nghĩ gì, khao khát hiểu được tâm hồn lặng lẽ ấy.

Bước chân của tôi vô thức tiến tới gần hơn, và cuối cùng tôi cất tiếng gọi nhẹ:

"Nhã Huyền."

Nàng giật mình quay lại, đôi mắt mở to trong thoáng chốc, rồi cúi đầu như mọi khi.

"Thưa tiểu thư, người chưa ngủ sao?"

"Ta không ngủ được."

Tôi đáp, tiến lại gần và ngồi xuống cạnh nàng.

"Còn ngươi? Ngươi luôn ngồi đây vào ban đêm sao?"

Nhã Huyền nhìn thoáng qua tôi, rồi khẽ gật đầu.

"Thần thích ngắm trăng. Nó mang lại cảm giác bình yên."

"Ta cũng vậy."

Tôi nói, nhìn lên vầng trăng tròn đang lơ lửng trên bầu trời.

"Có những đêm, chỉ có ánh trăng mới làm ta cảm thấy mình không còn quá cô đơn."

Nàng im lặng, nhưng tôi có thể thấy trong ánh mắt nàng hiện lên sự đồng cảm.

Lần đầu tiên, tôi cảm thấy mình và nàng gần gũi hơn bao giờ hết, không còn sự phân chia giữa chủ nhân và kẻ hầu nữa.

"Ngươi có nhớ gia đình mình không?"

Tôi đột ngột hỏi lại, biết rằng mình đã hỏi điều này trước đây, nhưng lần này tôi cảm thấy cần phải nghe thêm từ nàng.

[ChiYeon/ChiHyeon] Duyên Phận (shortfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ