Tối đó, khi bóng tối hoàn toàn bao phủ cả nhà Lạp, bầu không khí nặng nề đến mức tôi cảm thấy nghẹt thở.
Mỗi bước chân vang lên trong sự im lặng như đè nặng trên vai tôi, và tôi biết rằng mọi chuyện sẽ không bao giờ trở lại như trước nữa.
Khi những tiếng bước chân dồn dập vang lên ngoài cửa, lòng tôi chợt hoảng loạn, và tôi không thể nghĩ đến điều gì ngoài việc bảo vệ Nhã Huyền.
"Không!"
Tôi thốt lên, chạy ra khỏi phòng, trái tim đập loạn nhịp khi tôi lao về phía cổng chính, nơi cha tôi đang chờ.
Trịnh Nhã Huyền đã bị đưa đến đó, hai binh lính đứng hai bên nàng, tay nàng bị trói chặt lại.
Ánh mắt nàng đầy sự cam chịu, nhưng tôi thấy đôi môi nàng run rẩy. Tôi lao đến, đôi mắt tràn ngập sương mờ.
"Nhã Huyền!"
Tôi hét lớn, giọng tôi nghẹn ngào.
Nàng ngước nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng đầy đau khổ.
"Tha lỗi cho thần, Lý Lạp Tha... Thần đã kéo người vào vũng lầy này..."
Tôi đứng trước mặt cha, lòng tràn đầy quyết tâm, dù cho cơ thể tôi đang run lên vì sợ hãi.
"Cha! Xin hãy tha cho Trịnh Nhã Huyền! Đây là lỗi của con, không phải của nàng ấy! Con đã ép buộc nàng ấy, mọi tội lỗi đều là của con, không phải của Trịnh Nhã Huyền!"
Cha tôi không tỏ ra một chút thương xót nào, ông chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng.
"Con thật ngu ngốc, Lý Lạp Tha. Làm sao con có thể để cho cảm xúc mù quáng con có biết điều này sẽ làm hỏng danh dự của ta không hả!? Không chỉ là mối quan hệ trái ngang này, mà còn là với một kẻ hầu... nữ nhân hèn mọn ấy không đáng để tồn tại!"
"Cha! Đừng nói Nhã Huyền như vậy!"
Tôi hét lên, nước mắt đã chảy dài trên má.
"Nhã Huyền không chỉ là 1 kẻ hầu bình thường! Mà nàng ấy là người con yêu!"
Những lời tôi thốt ra như những con dao đâm vào lòng cha, nhưng thay vì cảm thấy đau đớn, ông chỉ càng trở nên tức giận hơn.
"Con đã đi quá xa rồi, Lý Lạp Tha."
Ông nói, giọng sắc lại.
"Con đã để cho bản thân mình bị những thứ phù phiếm làm mờ con mắt."
"Người đâu!"
Ông hét lớn.
"Đem cô ta ra trước mặt dân chúng. Hành quyết ngay lập tức!"
"Không!"
Tôi hoảng loạn lao về phía Nhã Huyền, cố gắng ngăn họ lại. Nhưng một tay lính đã giữ chặt lấy tôi, kéo tôi ra xa.
Nhã Huyền chỉ đứng đó, ánh mắt lặng lẽ nhìn tôi.
Dù bị trói, dù biết rằng cái chết đang chờ đợi, nàng không hề lo lắng.
Ngược lại, sự bình tĩnh trong ánh mắt nàng làm tôi càng cảm thấy trái tim mình như vỡ vụn ra.
"Nhã Huyền, ta xin lỗi! Đây là lỗi của ta... Ta đã hại nàng rồi..."
Tôi khóc nấc lên, cảm giác bất lực xâm chiếm tâm trí tôi.
Nhã Huyền chỉ mỉm cười nhẹ, một nụ cười đau đớn mà tôi biết mình sẽ không thể quên.
"Lý Lạp Tha... đừng tự trách mình nữa... Thần luôn biết... rằng tình yêu của chúng ta sẽ không bao giờ có kết thúc tốt đẹp. Nhưng dù chỉ có chút thời gian ở bên người, thần đã mãn nguyện lắm rồi."
"Nhã Huyền... không, ta không muốn mất đi nàng!"
Tôi vùng vẫy trong vòng tay lính canh, nhưng mọi nỗ lực của tôi đều vô ích.
"Người không hiểu rằng, tình yêu giữa chúng ta... không thể nào tồn tại trong thế giới đầy định kiến này."
nàng khẽ nói, giọng đầy bi thương.
"Chúng ta đều là nữ nhân, định mệnh đã không cho phép chúng ta sống hạnh phúc bên nhau."
Tôi chỉ biết đứng đó, nước mắt không ngừng rơi, không thể làm gì hơn ngoài việc nhìn người mình yêu đang bị đưa đi.
Nàng quay đầu lại, ánh mắt dịu dàng như muốn an ủi tôi, như muốn nói rằng, dù thế nào, nàng vẫn sẽ luôn yêu tôi.
Họ kéo Nhã Huyền ra ngoài, trong tiếng hô vang của đám đông bên ngoài cổng phủ.
Tôi bị giam chặt trong sự bất lực và đau đớn, chỉ có thể nhìn theo bóng dáng mảnh mai của nàng dần dần biến mất khỏi tầm mắt.
Khi họ đưa nàng lên đoạn đầu đài, tôi không thể tin rằng đây lại là sự thật. Trái tim tôi như bị xé nát ra thành từng mảnh khi nhìn thấy Nhã Huyền bị trói lại, đối diện với cái chết đang cận kề.
Tôi lao về phía trước, nhưng không một ai cho phép tôi đến gần.
Nhã Huyền nhìn tôi lần cuối, ánh mắt nàng chứa đầy yêu thương và tiếc nuối.
"Lý Lạp Tha... dù có chết hay còn sống, Trịnh Nhã Huyền ta đây.....vẫn mãi mãi yêu Lý Lạp Tha!"
Nàng nói lớn.
Tôi không thể ngừng khóc.
"Nhã Huyền... ta xin lỗi... ta đã hại chết nàng rồi..."
Nàng không nói thêm, chỉ khẽ gật đầu với tôi, trước khi đôi mắt nàng khép lại trong giây phút cuối cùng.
Một nhát dao xé toạc bầu không khí, và tôi chỉ còn biết đứng đó, tuyệt vọng nhìn người mình yêu gục xuống, hơi thở cuối cùng của nàng đã trôi qua.
Nàng ra đi trong sự im lặng, nhưng tôi biết, trái tim nàng vẫn hướng về tôi cho đến tận giây phút cuối cùng.
Trái tim tôi như tan nát. Nỗi đau quá lớn đến mức tôi không thể thở nổi. Tôi đã mất nàng, người con gái duy nhất tôi yêu.
Tôi không nhớ rõ mình đã trở về phòng như thế nào, chỉ biết rằng đêm đó, tôi không thể ngủ.
Mọi thứ như sụp đổ, và tôi biết rằng, cuộc đời tôi sẽ không bao giờ còn như trước nữa. Tôi đã mất đi một phần của mình, một phần không thể thay thế.
__________________________________________________________
Sau ngày hôm đó, không ai còn thấy Lý Lạp Tha xuất hiện trong phủ nữa.
Có tin đồn rằng Lý Lạp Tha đã tự vẫn.
Cũng có người nói rằng Lý Lạp Tha đã rời bỏ gia tộc và đi đến một nơi xa xôi.
Dù sự thật là gì, mọi người đã biết rằng từ khoảnh khắc Nhã Huyền ra đi, trái tim Lý Lạp Tha đã tan nát và vĩnh viễn thuộc về Trịnh Nhã Huyền.
Và dù cuộc đời có đưa Lý Lạp Tha đi đâu, Lý Lạp Tha sẽ luôn mang theo hình ảnh Trịnh Nhã Huyền, và mãi mãi không quên người con gái ấy.
Mong rằng ở kiếp sau, Lý Lạp Tha và Trịnh Nhã Huyền sẽ gặp lại nhau, trong một thế giới không còn định kiến và đau khổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChiYeon/ChiHyeon] Duyên Phận (shortfic)
Fanfic"Ngài Lý Lạp Tha... Thần chỉ là kẻ hầu, không đáng để được ngài quan tâm... Chúng ta lại còn là nữ nhân..." "Trịnh Nhã Huyền, ta đã nói rồi, ta thương ngươi. Dù ngươi là ai, nam hay nữ, kẻ hầu hay không, điều đó không quan trọng. Tình cảm ta dành ch...