Chương 4

37 4 0
                                    

Sau buổi sáng ngọt ngào ấy, tôi và Nhã Huyền thường xuyên tìm những khoảnh khắc riêng tư để bên nhau.

Mỗi lần nàng xuất hiện trước mặt tôi, trái tim tôi lại đập loạn nhịp, còn ánh mắt nàng mang đến sự an ủi dịu dàng mà tôi chưa từng biết đến.

Những cuộc trò chuyện giữa chúng tôi trở nên thân mật hơn, cởi mở hơn, và tôi bắt đầu thấy nàng không chỉ là người hầu lặng lẽ, mà là một người bạn tâm giao, một người tôi không thể sống thiếu.

Chúng tôi dành nhiều thời gian hơn trong khu vườn nhỏ phía sau phủ, nơi cả hai có thể thoải mái trò chuyện mà không bị ai dòm ngó.

Những bông hoa vẫn nở rộ mỗi ngày, và tôi luôn thấy an bình khi được ngồi bên cạnh nàng, lắng nghe những câu chuyện nhẹ nhàng của Nhã Huyền về cuộc đời nàng, về những ngày tháng yên bình trước khi vào phủ.

Một ngày nọ, trời đã chuyển sang chiều muộn, nắng đã dần tắt nhưng tôi vẫn chưa muốn trở về phòng.

Chúng tôi đang ngồi bên nhau dưới một gốc cây cổ thụ, ánh sáng yếu ớt của buổi chiều vàng dịu bao trùm lấy cả khu vườn.

"Người thích hoàng hôn không, Lý Lạp Tha?"

Nhã Huyền đột ngột hỏi tôi, giọng nàng nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc.

Tôi nhìn lên bầu trời, những đám mây rực rỡ như đang hòa vào nhau trong sắc cam, vàng, tím của buổi chiều tàn.

"Ta rất thích."

Tôi khẽ nói, mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt của Trịnh Nhã Huyền.

"Hoàng hôn luôn mang lại cho ta cảm giác luyến tiếc, như thể một điều gì đó sắp kết thúc."

"Thần cũng thích hoàng hôn."

Nàng nói, ánh mắt thoáng buồn.

"Nhưng thần luôn sợ hãi bóng đêm sau đó, nó quá tĩnh lặng và đáng sợ."

Tôi quay sang nhìn nàng, cảm nhận được sự lo lắng trong giọng nói của Nhã Huyền.

"Nàng không cần sợ bóng đêm, Nhã Huyền. Dù bóng tối có đáng sợ thế nào, ta vẫn sẽ ở đây, bên cạch nàng."

Nhã Huyền khẽ mỉm cười, nhưng đôi mắt nàng vẫn chất chứa những nỗi buồn sâu kín.

"Nhưng có lẽ... một ngày nào đó, người sẽ không còn bên thần nữa, phải không.......?"

Lời nói của nàng khiến tôi bất giác chùng lòng.

Nàng luôn có cách khiến tôi cảm thấy như đang đứng giữa ranh giới của sự hạnh phúc và đau khổ, giữa niềm vui và nỗi buồn.

Tôi khẽ nắm lấy tay nàng, cảm nhận sự mềm mại và ấm áp trong đôi bàn tay đó.

"Ta đã nói rồi, dù có chuyện gì xảy ra, ta sẽ không bao giờ rời khỏi nàng."

Nhã Huyền không đáp lại, nàng chỉ im lặng nhìn xuống tay tôi, như thể đang đấu tranh nội tâm với những cảm xúc của chính mình.

Sau một lúc, nàng khẽ nói, giọng như vang lên từ một nơi xa xăm vậy.

"Nhưng chúng ta đều là nữ nhân, điều này sẽ không bao giờ được chấp nhận. Ngay cả nếu thần không phải là kẻ hầu, chỉ vì chúng ta nữ nhân..."

Câu nói của nàng khiến lòng tôi thắt lại.

Tôi hiểu rõ những gì nàng muốn nói.

Trong thế giới đầy định kiến này, tình yêu giữa hai nữ nhân như chúng tôi là một điều cấm kỵ. Nó sẽ không bao giờ được công nhận, và nếu bị phát hiện, chắc chắn chúng tôi sẽ phải đối mặt với vô vàn hiểm nguy.

"Ta không quan tâm!"

Tôi đáp lại.

"Nàng có thể lo sợ điều đó, nhưng ta thì không. Tình cảm ta dành cho nàng là thật, và ta sẽ bảo vệ nàng, bất chấp tất cả mọi thứ."

Nhã Huyền khẽ thở dài, đôi mắt nàng long lanh như sắp khóc.

"Thần sợ rằng rồi sẽ có ngày mọi chuyện sẽ thay đổi, rằng thần sẽ là người kéo người xuống vực thẳm-"

Tôi vội vàng nắm chặt tay nàng hơn, không để nàng nói thêm.

"Nàng không bao giờ kéo ta xuống, Nhã Huyền. Nếu có một vực thẳm nào đó, thì ta sẽ tự nguyện nhảy xuống cùng nàng."

Nhã Huyền im lặng, đôi mắt nàng tràn đầy sự đấu tranh. Rồi nàng ngẩng lên nhìn tôi, nở một nụ cười yếu ớt.

"Người thật ngốc đó, Lý Lạp Tha. Thần chỉ muốn người sống một cuộc sống bình yên, không phải đối mặt với những hiểm nguy chỉ vì thần..."

"Nàng chính là bình yên của ta!"

Tôi nói, không một chút do dự nào.

Nhã Huyền không nói thêm, nàng chỉ nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng mà tôi biết mình sẽ không bao giờ quên.

Thời gian như ngừng lại khi chúng tôi ngồi bên nhau dưới gốc cây, chỉ có tiếng gió nhẹ và tiếng lá cây xào xạc.

Đó là khoảnh khắc ngọt ngào cuối cùng trước khi tất cả dần trở nên tồi tệ.....

____________________________________________________

Buổi tối hôm đó, khi tôi trở về phòng, có một điều gì đó không ổn.

Không khí trong phủ căng thẳng, và tôi cảm nhận được những ánh mắt dò xét, cảnh giác của những người hầu xung quanh.

Trái tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi tôi bước vào phòng, nơi cha tôi - Lý Lạp Thiên, đang ngồi chờ sẵn.

Gương mặt ông lạnh lùng và nghiêm khắc, khác hẳn với người cha dịu dàng mà tôi thường biết.

"Cha?"

Tôi khẽ hỏi, cảm giác bất an ngày càng lớn.

Ông không trả lời ngay, chỉ nhìn tôi một lúc lâu trước khi lên tiếng:

"Lý Lạp Tha, ta đã nghe về con và kẻ hầu đó."

Tim tôi như ngừng đập.

Tôi cố giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói của ông như nhát dao xuyên thẳng vào lòng tôi.

"Con đã đi quá xa."

Ông nói, giọng ông tràn ngập sự giận dữ và thất vọng.

"Con có biết điều này sẽ ảnh hưởng đến một người quan như ta thế nào không!? Con cho rằng ta sẽ cho phép một mối quan hệ như vậy tồn tại dưới mái nhà này sao!?"

Tôi đứng chết trân tại chỗ, lòng tôi rối bời. Tôi muốn nói gì đó, nhưng không biết phải nói gì để biện hộ cho mình. Mọi lời nói lúc này đều trở nên thật vô nghĩa.

"Người đâu!"

Cha tôi hét lớn.

"Đem kẻ hầu đó đến đây ngay lập tức!"


[ChiYeon/ChiHyeon] Duyên Phận (shortfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ