"chia tay đi" - An lớn giọng
"lại nữa hả?"
"lần thứ 3 trong tháng này rồi đấy em"
Hiếu thì lúc nào cũng thế, giữ tone giọng bình tĩnh nhẹ nhàng."lần này là thật, đếch quay lại với mày nữa"
"hả?"
"tao nói là đếch quay lại nữa"
"cái gì?"
"má nó... bình thường tai thính lắm mà nay làm bộ điếc hả trời" - An nói lí nhí trong miệng như sợ đối phương nghe thấy.
"anh nghe đó nha em"
An giật mình nhìn Hiếu, chau mày khó hiểu: "vậy mắc cái gì hỏi lại quài vậy? pardon quài vậy? có điên không?"
"em... hỗn hết nói nổi" - lúc nãy Hiếu khoanh tay, giờ thì bất lực buông thả.
"em đặt ra cái luật lúc cãi nhau không xưng hô mày-tao đấy""ủa có hả? xin lỗi"
"nhưng mà quan trọng là giờ chia tay, chia tay đi"
"ai quay lại làm chó""ai quay lại làm chó"
An lại một phen giật mình, sao Hiếu đồng thanh với mình được vậy.ai cũng biết chỉ mình An không biết, Hiếu đọc An như một cuốn sách gối đầu giường.
mắt An nhìn láo liên còn Hiếu từ đầu đến cuối vẫn luôn nhìn thẳng vào người trước mặt, à không, thấp xuống xíu.
cảm thấy chột dạ, An quăng đại một câu để xóa tan bầu không khí này
"vậy chia tay rồi đó nha"
rồi cậu quay đầu đi về hướng ngược lạiđột nhiên, Hiếu nắm cổ tay An lại
"gì đây, tôi đã chia tay là không níu kéo được đâu nhé" - An nói, từ giọng nói nghe được thanh điệu của sự kiêu ngạo.
"không phải"
hai từ ấy đủ làm An với cái tôi cao bằng landmark 81 thật tự ái.
"nhưng mà khuya rồi, giờ ra ngoài đi đâu được, ngủ lại đi rồi mai muốn làm gì thì tùy em"
An định ú ớ gì đó nhưng Hiếu kịp ngắt lời
"ừ không ngủ phòng chung đâu, anh sofa, em trong phòng, được chưa?"má, nhiều khi thấy chia tay mới khó chứ yêu thì dễ, người như vầy mà bảo không yêu thì chắc là do bị dean - an nghĩ trong đầu
An lấy tay ra, hậm hực vào phòng, đóng cửa phát ra tiếng rầm thật to
đã quá nhiều lần như vậy để Hiếu phải đôi co như 1-2 lần đầu, anh quen rồi.
_______
lí do chia tay cũng dễ hiểu, như mọi lần. An là một người thích bám lấy người khác, thích dành thời gian cho những người mình yêu thương. Hiếu thì tham công tiếc việc, làm việc sáng đêm, thời gian ở nhà vô cùng ít ỏi. An không chịu được cảnh đơn chiếc, nhưng bạn bè, hơn nữa là người yêu, ai cũng bận. cậu chỉ làm freelancer tại nhà, công việc lại ít vì cậu giàu mà, làm gì cho nhiều. vì cảnh ấy mà suốt ngày cãi nhau rồi chia tay năm lần bảy lượt. hôm nay cũng thế.hai giờ sáng, Hiếu mở cửa nhà, thấy An đang ngồi lướt điện thoại.
bước vào nhà, anh ngờ ngợ, bình thường An sẽ chạy ra đón anh, hỏi han, nay thì lạnh lùng lạ thường."anh về rồi nè"
không gian tờ mờ tối vì ánh đèn sáng nhẹ, chỉ vừa đủ để nhìn thấy lối đi, mặt người. và rất đỗi im lặng.
"An, anh về rồi nè"
Hiếu vừa nói vừa lại gần chỗ An ngồi.thấy mặt em nhỏ xệ ra, anh hiểu phần nào, lại dỗi rồi.
"sao vậy, em giận gì nói anh nghe, sao không đi ngủ, trễ rồi"
"cũng biết trễ à?"
may quá, nói rồi.
"anh xin lỗi"
"anh nói với tôi thế nào? hôm nay mình có hẹn đi ăn chung mà?"
"cảnh quay lỗi, nên anh phải quay lại từ đầu, điện thoại hết pin, nãy anh nhờ Khoa gọi em rồi đó, tha lỗi cho anh nha"
nói không xót là nói dối, nhưng An đâu có dễ cho qua vậy.
"nhưng mà nhiều lần lắm rồi nha Hiếu, tôi ghét chờ đợi anh biết mà, anh nhiều lần để tôi một mình như vậy rồi nha, anh thấy tôi hết quan trọng rồi chứ gì?"
"không phải"
"khỏi cãi nữa, có người nào như anh không? làm gì mà làm lắm thế không biết, còn sức khỏe thì vứt"
"em nói muốn anh nuôi em mà"
"tiền tôi mua tập đoàn lâm thị, hải thị gì gì còn được đó, nói vậy mà cũng nghe. hay ý anh là tôi dở tệ nên cần anh tài giỏi nuôi tôi?"
"anh không bao giờ có ý như vậy, anh thấy em nói quá rồi, anh hơi mệt, mình để mai nói nha em"
"không thích, chia tay đi..."
YOU ARE READING
quay đi quay lại
Fanfictionlò vi sóng ❤️🩹 warning: có chửi bậy chửi bạ chút chút idea dĩ nhiên là từ bài hát cùng tên của ai đó