xem mắt

250 24 2
                                    

khi những tia nắng ban trưa làm rạng sáng cả căn phòng, Hiếu ngủ bên ngoài, nơi ánh sáng mạnh mẽ chói lòa hơn nhiều lần, đã buộc phải tỉnh thức. dĩ nhiên, ai đó trong phòng còn ngủ. anh không muốn đánh thức nên cũng không vào phòng, chỉ vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị đồ ăn sáng. sau đó nửa tiếng thì An bước ra khỏi phòng, chẳng buồn nói chuyện, mở tủ lấy nước rồi định quay thẳng về phòng.

"em không ăn sáng à?"

không lời đáp

"em câm hả?"

"ê nha" - câu hỏi có vẻ đâm chọt của Hiếu làm An không nhịn nữa
"không thích ăn, không đói"

"bụng kêu ọt ọt mà nói không đói"
"ăn đi, phần em nè" - Hiếu vừa nói, vừa đẩy đĩa thức ăn cho An thấy

"đã nói là KH-"

bất chợt điện thoại kêu.

"alo mẹ, con An đây"
"con đang ở đâu đó bé An"
"dạ ở nhà"
"nhà nào"
"nhà..." - An nhìn về phía Hiếu
"dạ nhà Hiếu"
"vậy hả, con qua đó chơi hả, hai đứa thân ghê ha. cho mẹ gửi lời chào Hiếu đi"
"dạ thôi mẹ, bạn đang bận"

"có đâu, con chào cô" - tiếng Hiếu vang to cả căn phòng, ắt là người bên đầu kia chắc chắn sẽ nghe.

cái ông này bị điên hả trời...

"dạ vậy được chưa mẹ?"
"ừ được rồi" - mẹ An khẽ cười.
"này An, tối rảnh không con?"
"dạ rảnh ạ, sao vậy mom?"
"đi xem mắt"
cùng lúc đang uống nước, An sặc sụa ho. Hiếu thấy vậy, cầm khăn giấy tới đưa, nhân tiện vỗ lưng cho em qua cơn ho.

"có chuyện gì mà em phản ứng mạnh vậy?"

an ho thêm một xíu cho đến khi hết hẳn.

"không có gì"
cậu đi vào phòng, đóng cửa.

"con sao vậy, sao ho quá vậy"
"con sặc nước. MẸ, SAO TỰ DƯNG LẠI ĐI XEM MẮT????"
"con lớn rồi, gặp gỡ làm quen đi con, mẹ thấy mày toàn chơi với mấy đứa đực thì lấy đâu ra bạn gái hả con?"
"thì... từ từ cũng được mà mẹ"
"đi xem mắt chứ có bắt con cưới đâu, tóm lại là vậy nhé, tối nay 7h, mẹ gửi địa chỉ qua sau. đừng có mà không đi, mẹ bắt về nhà lại đó" - mẹ An cúp máy liền ngay sau đó.

đánh đổi một buổi xem mắt để rồi cuộc đời tung hoành bên ngoài gia đình chấp dứt sao? An không dám, nên cậu buộc phải đi.

_______
sau cuộc gọi đó, An mãi nghĩ về cuộc xem mắt, mưu tính làm sao cho cô gái không ưa nhưng cũng không ghét mình (vì cái tôi của cậu không cho phép) mà quên mất mục đích tối qua - ra khỏi nhà này.

mãi tới 6h, uể oải bước ra khỏi giường. tắm rửa thơm sạch, tóc tai gọn gàng, quần áo đẹp đẽ. dù không thích người ta, nhưng ông hoàng thời trang mà bước ra đường với bộ dạng lôi thôi á? đừng có mơ.

mở cửa phòng bước ra, nó phải dụi mắt tận 2 lần

H-hiếu ở nhà á??? mẹ ơi con có mơ không???

chiều giờ không bước ra khỏi cửa, nhưng cậu đã mặc định Hiếu sẽ luôn biến mất khỏi nhà vào lúc chiều tối cho đến sáng hôm sau. cậu lại gần Hiếu, đứng trước mặt, vẫn chưa tin lắm, nhìn lên nhìn xuống như thể anh là một người lạ.

"gì đây, muốn quay lại hả?"
"đồ điên. nay anh ấm à, hay mát, đau đầu hả, hay sắp chết, sao vậy đưa xem nào" - vừa nói vừa kiểm tra người Hiếu

cầm tay An, Hiếu nhìn rồi nói
"không bị gì cả, muốn ở bên em lâu hơn nên ở nhà"

An thấy mặt mình sắp hồng lên, nên hất tay anh ra.

"em đi đâu thơm tho đẹp đẽ thế"

"đi hẹn hò"

"HẢ?"

"gì giật mình vậy, chia tay rồi thì cặp người mới không được sao ạ?"

"anh không hiểu em nổi luôn á An"

"thì thôi đừng hiểu"

Hiếu biết nếu nói thêm vài câu nữa là lại lao vào cãi nhau nên cứ nhìn bóng nhóc kia đi về phía cửa, khuất hình, mất tiếng sau đó.

______
7h30

phải, là cố ý trễ hẹn.
nhưng đến nơi, đúng bàn đã đặt, vẫn chưa có ai.

cái gì đây trời, mình đã đi trễ 30 phút rồi, còn có người cao su hơn, vậy mà sao mẹ mai mối cho mình hay vậy...

8 giờ... 9 giờ.... 10 rồi 11 giờ 30

cậu xem điện thoại đến sắp cạn pin, ăn đã xong, và người cần gặp vẫn chưa đến. cậu tự chửi mình bệnh nặng rồi, tự nhiên lại ngồi đây đến tận giờ này. chụp lại tấm ảnh làm bằng chứng về báo mẹ rằng mình không hề bỏ về trước nhưng đã có người cố ý cho mình leo cây tận 4 tiếng đồng hồ. lúc đứng dậy khỏi ghế chuẩn bị bỏ về lại xuất hiện một người con gái trước mặt.

"anh là Thành An?"

nhìn từ trên xuống dưới, áo quần hở hang xộc xệch, lớp make up đậm, người còn có mùi rượu nồng, một ánh mắt đánh giá thâm sâu của An nói lên tất cả.

mẹ ơi bà mối nào lừa mẹ thế, con sẽ xử bà ta thay mẹ.

"ừ, thì...?"

"giờ còn ở đây à? đợi tôi lâu vậy sao, anh thích tôi à?"

bố con điên, ảo tưởng nó vừa.

"không chị ơi, em coi điện thoại quên cả giờ, chị thông cảm"

"này anh? nhìn tôi giống chị anh thế à?"

"ừ, có khi hơn"

cô gái vô cùng hậm hực, đứng phắt dậy.

"anh hay lắm, được, kết thúc thôi, dù sao tôi cũng chẳng thích gì anh"

"vâng, ơn chị"

"anh mà biết người tôi thích tuyệt vời thế nào chắc anh sẽ tự động rút về từ lâu rồi"

"thế à? nhưng tôi không có nhu cầu đâu"

"anh biết người này chứ? nổi tiếng lắm đấy"

màn hình điện thoại của cô gái đập vào mắt An. gương mặt điển trai, dáng người cao ráo, nhưng, nhưng mà...
trời khuya rồi, mà vẫn chạy không khỏi nắng.

quay đi quay lạiWhere stories live. Discover now