sinh nhật

54 9 3
                                    

buổi tiệc bắt đầu sau khi cây nến trên chiếc bánh tắt lửa. chẳng ai biết An ước gì, bởi cậu chẳng ước gì, đầu óc thật trống rỗng.

"ăn đi con, Hiếu"

không hiểu vì sao bố An lại có sự quan tâm đặc biệt cho Hiếu. điều đó làm An chột dạ.

"dạo này con bận lắm nhỉ, bác thấy con nổi tiếng lắm rồi đó" - bố An dành lời khen cho Hiếu.

"dạ cũng bình thường bác ơi, con sẽ cố gắng hơn ạ"

"ngưỡng mộ bố mẹ con thật, không giàu có gì nhưng nuôi dạy được con cái giỏi giang, bác thì ngược lại"

sau câu nói đó, bàn ăn bỗng trở nên im bặt. có lẽ ai cũng rõ sự "ngược lại" đó là ám chỉ ai. bố An không thích An lắm, điều này những người trên bàn biết rõ cả. vì bố muốn An theo nghiệp ông, An thì không thích sống kiếp tù túng đó, An thích bay nhảy, thích tự do. hai bố con thường vì điều này mà tranh cãi. dù cho sản nghiệp để hết lại cho người anh khác cha khác mẹ, An cũng không quan tâm, cậu chẳng thiết tha gì. người anh ấy lại giỏi xuất sắc, hiền lành và tử tế, đâu khó gì để lấy hết tất cả cảm tình của bố. tất cả những điều này cộng gộp lại, lâu ngày làm rạn nứt tình cảm bố con giữa hai người.

keng... tiếng đũa rơi xuống sàn càng khiến người ta cảm nhận cái yên lặng đáng sợ của buổi tiệc. nhưng An không muốn cúi nhặt nữa.

"chắc trời không muốn cho con ăn nữa, con đi lên phòng đây"

An định đứng dậy rời khỏi bàn ăn nhưng ánh mắt cậu dừng lại khi thấy Hiếu cúi xuống bàn nhặt đũa lên, đối mắt nhìn cậu.

"đứng lại đi, bố dạy con bất lịch sự thế từ bao giờ"

ông có dạy tôi điều gì hả? An cười khẩy.

Hiếu cũng nắm tay An kéo xuống nhưng cậu dứt ra.

"dạ con xin lỗi, nhưng con không khỏe lắm, muốn đi nghỉ ạ. mọi người ở lại chơi một chút rồi về, cảm ơn mọi người" - An lịch sự đến mức lạnh lùng.

"ngồi xuống" - bố vẫn không có ý định cho cậu đi.
"đừng trốn chạy với sự thật con là một đứa thất bại đến thời điểm hiện tại"

mẹ An lắc cánh tay chồng mình, thì thầm: "ông, nay sinh nhật con nó mà ông nói gì vậy"

nhưng có vẻ người này mặc kệ lời khuyên ngăn.

câu nói ấy làm An xiết chặt bàn tay, sự phẫn nộ trào dâng trong lòng nhưng cậu bất lực chẳng thể làm gì.

"bố" - người im lặng nhất buổi tiệc bỗng lên tiếng
"em mệt thật đấy bố, mong bố cho em nghỉ ngơi ạ" - anh trai lên tiếng bênh vực cho cậu.

dường như chỉ có anh ta có thể can ngăn người bố ấy, và An được phép đi chỗ khác.

"mọi người tiếp tục dùng bữa đi, bác xin lỗi vì chuyện riêng tư này nhé" - mẹ An cố để giải tỏa không khí căng thẳng.

nhưng có vẻ không ai còn vui nữa.

"bác biết tại sao con được như ngày hôm nay không ạ?" - đột nhiên Hiếu lên tiếng.

"sao, con nói đi?"

"bố mẹ con không bao giờ chê con là thằng thất bại, và con có những người tốt như An ở bên cạnh ủng hộ, san sẻ, tin tưởng đấy bác. với con, trên đời không có ai tốt như em An, con ngưỡng mộ bác trai bác gái lắm, hai bác đã sinh ra một em An tuyệt vời luôn đấy ạ."

câu nói của Hiếu làm cho người hoài nghi, người ấm lòng, người thấy là lạ, người lại khá khó chịu.

cuộc vui nào cũng đến lúc tàn, cuộc này không vui lắm, cuối cùng cũng tan.

thật ra An không lên phòng, cái nhà này với cậu vẫn thật bức bách. cậu ra vườn, đắn đo không biết nên hút thuốc không sau 2 năm dài từ giã.

lúc trước mỗi khi sau những căng thẳng như này, cậu hay đứng đây, làm hành động này.

điếu thuốc chưa kịp châm, bàn tay ai đó lấy ra rồi vứt xuống đất.

mẹ gì vậy trời...

An ngước nhìn, là anh trai.

"lâu rồi mới gặp lại"

"ừ"

"hút thuốc không tốt cho sức khỏe"

"..."

"xin lỗi em vì..."

"thôi, đừng xin lỗi về mấy chuyện không phải do anh, tôi thấy áy náy lắm" - An ngắt lời anh.

"..."

bóng đêm thăm thẳm, trên cỏ chỉ hắt bóng hai người. đêm im lặng, đêm cô đơn. hai người cạnh nhau, một người muốn gần, một người tránh xa.

"tụi tao về nha An"

đằng xa kia, đám bạn, cùng Hiếu, nhìn An vẫy chào tạm biệt. họ nghĩ An sẽ chỉ nhìn rồi chào lại. nhưng An đi tới, trước mặt Hiếu trong cái nhìn ngóng trông của anh trai.

"em muốn đi khỏi đây"

"cần xin phép không?"

"không, mệt rồi. anh em tự biết cách giải quyết, anh khỏi lo"

An không thích anh nó là thật, chẳng có lí do gì để thích. nhưng người anh đó luôn tìm cách bảo vệ, bao bọc, giấu diếm cho cậu không biết bao lần là thật, im lặng chịu đựng mọi ghét bỏ của cậu cũng là thật.

... cũng là thật.

___________
tất cả là sản phẩm của tưởng tượng, hong có nghĩ xấu về gia đình bé An đó nha =))))) và thử thách cho các bạn, điền vào chỗ trống trong câu cuối nha.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: a day ago ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

quay đi quay lạiWhere stories live. Discover now