giải vây

241 20 2
                                    

người trong điện thoại là ừ đó, người chung nhà, chung giường...

"cô thích cậu này á" - sau một hồi nhìn thật lâu vì bất ngờ, An cất lời

"ừ. ai cũng thích anh ấy mà, đẹp trai, giỏi giang, nổi tiếng, nhiều tiền. ai mà không mê"

cũng đúng... nhưng anh ta đâu chỉ có thế. còn ấm áp, chiều chuộng, trượng nghĩa...
An nghĩ vậy vì thấy những điều cô gái kia nói nghĩ chỉ là lớp vỏ nông cạn bên ngoài của Hiếu, cái đẹp của Hiếu phải đến từ cả bên trong.

"này anh nghĩ gì thế? chưa thấy trai đẹp như này bao giờ à?"

ừ chưa thấy, chỉ ở với nhau đến mòn cả mặt thôi.

"vậy cô thích người này?"

"đúng"

"anh ấy có thích cô không?"

"sao tôi biết, anh ấy là người nổi tiếng chứ đâu phải như anh, rảnh rỗi ngồi đây đợi tôi đến chỉ để nói lời từ chối"

"này, tao nhịn nãy giờ đó nha con điên kia? tao nói là tao lướt điện thoại nên mới ngồi lì đây, mà ngay cả tao ngồi đây cũng là vì một phép lịch sự và tôn trọng tối thiểu tao dành cho mày. còn mày, bề ngoài đã đếch lịch sự mà bên trong cũng thối nát luôn. này nhé, tao không tới đây vì mày. tao chưa hề biết mày là ai. đừng ảo tưởng nữa hộ tao con giời ạ"

An mắng một tràng cho người kia không ngóc đầu lên được, má đã bị cho leo cây còn gặp con hãm, ai mà nhịn cho được.

hơn 11 giờ mà vẫn còn ngoài đường, sao nãy giờ Hiếu không điện không nhắn gì cả vậy. chắc là hết quan trọng thật rồi.

An muốn bỏ về thì người kia chặn lại.

"anh là ai mà dám nói vậy với tôi?"

"là ai kệ tôi"

"một ngày nào đó khi trở thành bạn gái anh Hiếu, tôi sẽ kêu anh ý xử lí anh"

An vô thức bật cười, cười khinh vô mặt con nhỏ trước mặt. người yêu của anh ta bây giờ là tao nè cưng.
à không, là người yêu hôm qua...

"à vậy t-"

"không có ngày đó đâu" - tự nhiên có một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai An

một cánh tay khoác lên vai, anh ghé sát tai An, thủ thỉ
"em nhỉ?"

ờ ừ ờ... ủa... gì đây?

"ANH HIẾU?" - cô gái giật mình nói to.

"này cô kia, lịch sự dùm cái, bé cái mồm lại" - An sợ người khác sẽ nghe thấy rồi làm tất cả rối rắm hơn.

quay sang nhìn người bênh cạnh
"sao anh lại ở đây?"

"không đây thì đâu. đi đón em mà"

thật ra anh nói dối, từ lúc nghe An đi hẹn hò anh đã lật đật chạy đuổi theo, cũng ngồi đây, ở phía khuất tầm nhìn của An, kể từ khi An ngồi.

"hai người là gì của nhau thế?"

"bạn bè" - An nhanh nhảu đáp

bây giờ thì đúng là vậy nhưng Hiếu không hài lòng lắm.

quay đi quay lạiWhere stories live. Discover now