"dậy đi mày, hở ra cái chia tay rồi qua đây báo"
tiếng Lân vang rừng núi, An nghe nhưng không trả lời. sáng nay cậu đã dậy lúc 1 giờ chiều. mở điện thoại, tin nhắn hỏi thăm từ mẹ, noti từ mạng xã hội, email công việc... và một cái khác nữa, tin nhắn chúc ngủ ngon từ "ngoại tâm".
An seen
và block.ngày mai là sinh nhật An. như thông lệ, vài năm gần đây, cậu sẽ đón sinh nhật cùng Hiếu, bạn bè của Hiếu - đồng thời là của mình. nhưng năm nay phải làm sao đây, chẳng lẽ mời hết mà không mời người ấy, thôi thì tốt nhất không mời. trước khi quen những người bạn này, An cũng không ham mê gì việc tổ chức sinh nhật. cậu hơi chán ngán với những gương mặt người nhà, vài ba món quà đắt tiền và lời chúc thông thường cùng những câu đối thoại nhạt toẹt chẳng thấm vào đâu trong bữa cơm.
An sống cùng mẹ và bố của mình. nhưng cậu chỉ thân với mẹ. bố cậu có một người con riêng, là con của người tình trước mà bố cậu yêu say đắm. yêu tới mức đứa con riêng ấy chẳng phải máu mủ của ông, ông vẫn nhận nuôi sau khi mẹ của nó qua đời. nghĩa là trong nhà An còn có thêm một người, một người không hề chung dòng máu nhưng có được sự thương yêu vô bờ của bố, cái mà An không có.
mối liên hệ lỏng lẻo giữa bố và An chính là một trong số những lí do cậu muốn ra riêng. đối mặt với người bố nghiêm khắc, cứng nhắc, bảo thủ chỉ khiến người ta khó thở.
"lần này định chia tay mấy ngày? 3 ngày không?" - Lân hỏi mỉa móc khi cả hai đang cùng ăn sáng lúc 2h chiều.
"điên à. không quay lại nữa đâu." - An đinh ninh.
"à, ừ, cố lên nhé"
"tao nói thật đó. má, mày nghĩ có ai mà một tháng 30 ngày đi làm khuya hết 29 ngày như ổng không, đúng là thằng điên thật"
"làm gì đến mức đấy, mày cứ nói quá, do mày thiếu hơi người ta quá thôi"
"ọe, mắc ói, bố đây không thiếu đâu nhé. tao lo cho sức khỏe ổng thôi"
"phải không, hay là mày muốn ổng dành nhiều thật nhiều thời gian cho mày, mày cô đơn, mày muốn có người bên cạnh chia sẻ, vỗ về, luyên thuyên đủ chuyện buồn vui. nói thẳng ra đi An ơi có gì mà phải giấu, tao chẳng đi balenciaga trong bụng mày"
... ừ mày đ sai chỗ nào...
"im đi, bớt suy diễn lại. nhìn tao thiếu thốn đến vậy à?" - An nói xong, đứng dậy bỏ đi.
"lại chả thế" - Lân thì thầm khi bạn mình rời khỏi bàn ăn.
có cuộc gọi từ mẹ yêu, An liền bắt máy. chưa kịp để mẹ mở lời, An khai ngay.
"mẹ ơi mẹ có thấy hình con gửi không, người gì điên khùng điên khùng bắt con đợi tận 4 tiếng rồi còn nói mấy chuyện tào lao. con hi sinh thời gian vàng ngọc của con vì con nhỏ này đó mẹ ơi, mẹ bù đắp tổn thất tinh thần cho con điiiiiiiiiiii"
"An, từ từ con, làm gì mà gấp gáp quá vậy. mẹ biết rồi, không nói chuyện ấy nữa, mẹ bù sau"
An mừng thầm trong lòng.
"mà cái này quan trọng hơn nè"
"sao mẹ?"
"mai sinh nhật con mà, về nhà ăn cơm nha"
rồi tới rồi, chuyện mà cậu không muốn thực hiện nhất.
"có cả bố và anh, có gì rủ các bạn con qua luôn, Hiếu, Lân, Khang... đồ ấy"
"nhưng mà mẹ ơi..."
cậu muốn từ chối, nhưng có bố, cậu không thể từ chối những yêu cầu của ông. càng không thể nói cậu nghỉ chơi với Hiếu... vì hai người đâu chỉ là bạn bè. 23 tuổi đầu chưa bao giờ rơi vào trạng huống khó xử thế này.
"sao con?"
"dạ... dạ... dạ để con thu xếp"
tháng gì mà xui rủi bỏ mẹ ra, An chửi thầm sau khi cúp điện thoại.
cậu nhắn một tin nhắn chung vào group mấy anh em, dĩ nhiên có Hiếu trong này, mời mọi người ngày mai đến nhà. qua cách nhắn đúng chính tả, dấu câu, ai cũng biết là cậu chẳng hào hứng hay vui vẻ gì.
dù là thế, cậu cũng phải xuất hiện ở buổi sinh nhật với trạng thái đẹp đẽ nhất.
khi về nhà, cậu thấy mọi thứ đã xong xuôi, bàn tiệc, thức ăn, trang trí. mẹ vẫn là người chăm chút và cưng chiều cậu như vậy.
một hồi sau khi đã đông đủ, buổi tiệc nhỏ bắt đầu. chỉ bốn người trong nhà và vài anh em, một bàn tiệc đâu đó chỉ trên dưới 10 người, rất thân cận, rất quen thuộc, quen đến sáo mòn.
ngoài mẹ cậu và bạn bè là niềm nở, người hoạt bát như An lại im lặng, bố lúc nào cũng ảm đạm và anh trai lại là một người ít nói. mẹ An không khỏi tò mò về con trai mình.
"An, con sao thế, đau bệnh gì trong người hả?"
nhận thấy biểu hiện của mình khác thường, An điều chỉnh lại tâm trạng, bào chữa rằng: "con không sao".
"sao em block anh?"
lơ thơ lững thững nãy giờ, An không nhận ra người ngồi cạnh mình là Hiếu cho đến khi câu hỏi ấy bật lên.
sao hoài vậy nè, định ám tao tới bao giờ. An liếc nhìn không đáp.
![](https://img.wattpad.com/cover/382344170-288-k704946.jpg)
YOU ARE READING
quay đi quay lại
Fanfictionlò vi sóng ❤️🩹 warning: có chửi bậy chửi bạ chút chút idea dĩ nhiên là từ bài hát cùng tên của ai đó