Quà tặng cuộc sống

1 0 0
                                    

Sau kì nghỉ Tết kéo dài hai tuần, cả lớp phải nhăn nhó lết đít đi học trong khi vẫn chơi chưa đã. Vừa bước vào lớp đã thấy cả một hệ sinh thái ở trong lớp mình. Một cuộc tổng vệ sinh đã được diễn ra, rác rến bụi bặm mạng nhện đã được quét sạch, duy chỉ có cái tổ ong to chà bá ở cuối lớp là không ai dám đụng đến vì quá nguy hiểm. Mọi thứ vẫn sẽ bình thường (thật ra cũng không được gọi là bình thường vì có nguyên cái tổ ong trong lớp thì bình thường kiểu qué gì nữa?) cho đến ngày trường lên xử lý tổ ong nếu như không có sự kiện chấn động kia. Cặp anh em song sinh Miya hôm nay vẫn đánh nhau ầm ầm như bao ngày khác. Vẫn là lý do cũ: Atsumu nốc hết pudding của em mình, và giờ đang bị dí để tẩn cho một trận. Nhưng hôm nay Osamu không phải có một mình, mà cậu còn có sự giúp sức của Bokuto. - Bokuto, đưa tao cây chổi. - Ê đừng, mày định giết tao hả. - Nè của mày. Vừa nhận được vũ khí hủy diệt, Osamu đã dùng hết sức mình sinh ném cây chổi vào đầu Atsumu, nhưng thứ cây chổi lao đến không phải là đầu của tên cáo tóc vàng, mà là cái tổ ong ở cuối lớp. Bầy ong đang ngủ ngon lành ở bên trong thấy động liền túa ra, đi tìm cái tên nào đã làm nữ hoàng kính yêu của họ giật mình tỉnh giấc. Yaku đang ngồi ở vị trí nguy hiểm hơn bao giờ hết-cái bàn thứ hai đếm từ tổ ong lên, thấy được việc chẳng lành liền lao ngay lên bàn mà ba chân bốn cẳng chạy thẳng ra ngoài cửa. Yaku: bỏ mẹ mấy thằng loằn này. Kuro: hên tao đỡ mày chứ không là mày bay từ tầng hai xuống dưới sân rồi nha ba. Cả lớp chưa định hình được việc gì đang xảy ra nhưng vẫn xách quần chạy tám hướng, để cho ong đuổi theo xong bay vào cả lớp khác. Cả hành lang bỗng chốc ồn ào lộn xộn như vỡ chợ, người vừa la bài hãi bài hãi vừa túm quần chạy, người ngồi thụp xuống che mặt để không bị ong chích, người nhanh nhạy hơn thì chạy xuống cầu cứu viện trợ. Thầy quản sinh đi lên cùng với mấy người ở Hội côn trùng, họ nhanh chóng xịt thuốc ngủ cho đám ong để chúng quay cuồng trong mơ hồ rồi nằm bẹp xuống ngủ tiếp. Hành lang trở về bình thường như cũ, học sinh lại quay về lớp để tiếp tục tiết học đang dở dang, nhưng cái lớp học bất ổn kia thì chưa xong, cả bọn còn phải mời các chú ấy vô lớp bưng cái tổ ong kia về tận cội nguồn, trả về cho thiên nhiên đất mẹ. Cả một buổi chiều học được có hai tiết, mất luôn hai tiết cho mấy con ong đáng ghét kia, nhưng....nhưng....các người tưởng nhanh thế sao, thủ phạm làm sao có thể thoát dễ dàng thế được. Tiếng trống ra về vang lên báo hiệu cho việc ngày tàn của ba đứa tội đồ kia đã đến rồi. Suga: tụi bay, còng đầu ba thằng l*n đó lại cho tao!!!Bokuto: ủa, mắc gì có tao nữa? Daichi: tại mày tiếp tay cho giặc, có ý kiến gì không? Bokuto: dạ không ạ. Iwa: tao vote một vé treo nó lên quạt trần. Atsumu: duma, luật sư, tao cần luật sư, tao là người bị hại. Suga: nín, thẩm phán chưa cho mày nói, im mỏ đi. Atsumu: Kita, cứu tao!!!Kita: *cười khúc khích rồi khẽ lắc đầu* Atsumu: ê thôi tao toại nguyện rồi, xử bắn tao cũng được. Yaku: mày ồn quá tao treo mày lên cột cờ giờ. Suga: im lặng im lặng, bị cáo Miya Osamu, bị cáo Miya Atsumu, bị cáo Bokuto Koutarou, ba người có trăn trối gì không? Osamu: tôi có lời bào chữa. Suga: vậy là không có, tòa tuyên án, chúng mày trực nhật hết tuần này cho tao. Sakusa, ghi tên nó vô sổ trực đi. Bokuto: ủa? Daichi: ban hành án trực, phiên tòa kết thúc, ai về nhà nấy. Cả bọn lục đục đi về để lại hai con cáo trực nhật chung với con cú mèo kia, nói là ba nhưng thực ra là có đến sáu người ở lại, đoán xem là ai nào~

Haikyuu | Lớp học bất ổnWhere stories live. Discover now