Chương 9

3.1K 107 0
                                    

Đào Húc phản ứng rất nhanh, hắn nghiêm trang mà giới thiệu: "Đây là nhân viên giao sữa mới của căn cứ chúng ta."

Tiêu Ngôn Xuân hàm ý sâu xa mà "Ồ" một tiếng, đem cái ly để dưới đầu ngực cậu, hai ngón tay nắm đầu ngực, như là đang vắt sữa bò, sữa liền thưa thớt mà chảy xuống.

"Sao lại như thế này?" Tiêu Ngôn Xuân bắt bẻ mà nhìn đến không nửa ly sữa, cực kỳ giống như chơi khó khách hàng.

"Hỏi cậu đó, sao lại bị thiếu như thế?" Đào Húc đẩy đẩy thân dưới.

"A...... Thực xin lỗi, vừa nãy...... ở trên đường bị đổ......" Nguyễn Niệm Đường vắt hết óc mới nghĩ ra một câu trả lời hợp với tình hình.

"Vậy sao, vừa tới làm việc không tránh xảy ra sai sót, mau đưa đến nhà tiếp theo đi." Tiêu Ngôn Xuân giả vờ thông cảm mà không hề truy cứu.

Tần Ngạn ra tới nơi, Nguyễn Niệm Đường mặt đã nghẹn đỏ, chỉ nghe hắn không thể hiểu được tình hình liền nói: "Chào ngài, tôi, tôi là nhân viên giao sữa mới...... Có, có cái ly nào không......"

Tần Ngạn mắt nhìn vẻ mặt cười xấu xa của Đào Húc phía sau, nháy mắt hiểu rõ, "Xin lỗi trong nhà không cái ly nào, tôi có thể trực tiếp uống không?"

"A?!" Nguyễn Niệm Đường hoảng sợ, lại bị Đào Húc hung hăng thúc vào, vội vàng nói: "Đương nhiên có thể! Đại nhân, hôm nay sữa có hơi thiếu, xin, xin đừng để ý......"

Tần Ngạn cắn lên đầu ngực cậu, uống được hai ngụm liền không còn sữa, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định mà tiếp tục liếm mút.

"Đại nhân, thật sự đã không còn......" Nguyễn Niệm Đường cảm giác được nước dâm của cậu đã nhỏ giọt xuống đùi, một lòng muốn mau chóng kết thúc trò chơi này.

"Không được bất lịch sự đối với khách hàng!" Đào Húc như là cấp trên nghiêm khắc dạy dỗ cấp dưới.

"Thực xin lỗi......" Nguyễn Niệm Đường không dám lên tiếng nữa, làm Tần Ngạn tận tình mà hút sữa.

Tần Ngạn hút xong, Nguyễn Niệm Đường cho rằng đã kết thúc, không nghĩ tới Đào Húc thế mà vẫn ôm cậu hướng đến căn phòng tận cùng bên trong đi, "Long tốt" mà nhắc nhở cậu: "Còn có một vị khách hàng nữa."

Mộ Linh mở cửa ra, trên biểu tình mặt nghi hoặc thoáng chốc đông cứng, thái dương không tự chủ được mà giựt giựt, một lát sau ngẩng đầu nhìn về phía Đào Húc, hy vọng hắn có lời giải thích hợp lý.

"Chính mình nói đi." Đào Húc đem vấn đề vứt cho Nguyễn Niệm Đường, Nguyễn Niệm Đường rầm rì hai tiếng, tường thuật lại câu Đào Húc mới "chỉ đạo" nói: "Tôi là nhân viên mới tới...... Đưa, đưa sữa...... Hôm nay sữa không đủ, đại nhân có thể uống...... uống nước dâm của tôi...... hic hic......"

Theo lý thuyết ban đầu còn cảm thấy thẹn, nói tới lần ba cũng sẽ quen, cũng không biết có phải hay không bởi vì đối mặt với Mộ Linh —— một người từ đầu đến cuối đối cậu đều không có hứng thú, Nguyễn Niệm Đường thế là càng nói càng thấy sợ trong lòng, sợ hắn càng thêm chán ghét chính mình.

Nguyễn Niệm Đường không nghĩ ở trước mặt Mộ Linh khóc, bởi vì không muốn đem phiền phức đến cho hắn, cậu đành quay đầu nhìn Đào Húc, nước mắt long lanh ở trong ánh mắt đảo quanh, "Không chơi nữa...... được không? Mộ Linh không thích tôi......"

[NP/Song Tính] Trợ Lý Tiết Dục Của Đội Bóng RổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ