Chương 3

15.4K 344 2
                                    

"Ha ha!" Tiêu Ngôn Xuân hết sức vui mừng, thêm dầu vào lửa mà nói: "Có nghe thấy không? Cậu chính là em trai!"

"Được rồi, mặc đồ vào rồi cùng tôi đi." Tần Ngạn nói xong, Tô Văn Sâm liền nhặt quần trên mặt đất áo đem tới, vẩy nhẹ bụi trên đó, "Tôi giúp cậu."

Tô Văn Sâm đem áo ngực kiểu dáng mộc mạc tới, hai tay đem ngực Nguyễn Niệm Đường ấn vào, lại giúp cậu cài khóa sau lưng lên.

"Về sau tôi đưa cậu đi mua áo ngực," Tô Văn Sâm nhìn chằm chằm bầu ngực trắng nõn Nguyễn Niệm Đường, "Ngực xinh đẹp như thế, nhất định phải mặc áo ngực xinh đẹp."

"Dạ......" Nguyễn Niệm Đường cảm thấy chính mình thật may mắn.

"Cái đó, tôi đưa cậu đi mua quần lót!" Đào Húc không cam lòng yếu thế mà nói tiếp.

Tiêu Ngôn Xuân thật hết chỗ nói, "Mau đưa Đường Đường đi ký hợp đồng đi."

Tần Ngạn mang theo Nguyễn Niệm Đường đi ký hợp đồng, cảm giác được giám đốc rõ ràng thở dài nhẹ nhõm, mà người trong văn phòng càng là cao hứng đến không kiềm được mà hô hoán chúc mừng, bởi vì bọn họ cho rằng với thái độ bắt bẻ của thiếu gia bọn họ lần này sẽ không cần thông báo tuyển dụng nữa, lần này cuối cùng cũng không cần phải tăng ca!

"Thật sự chỉ cần một người này?" Giám đốc khó tin hỏi.

"Ừm."

"Nếu không lại chọn thêm người thứ hai?" Giám đốc lo lắng lãnh đạo mà biết sẽ trách hắn hành sự bất cẩn, cũng sợ fan khiển trách công ty không coi trọng Mors.

"Không cần, có người hỏi tới tôi sẽ giải thích." Tần Ngạn xua xua tay, mang theo Nguyễn Niệm Đường rời đi.

"Thật sự không cần nhận thêm người sao?" Trên đường Nguyễn Niệm Đường hỏi.

"Không được, chướng mắt, cũng sẽ không cần dùng tới."

Chướng mắt...... Nguyễn Niệm Đường trong lòng vui vẻ, lại nhịn không được hoài nghi chính mình, "Các anh vì cái gì tuyển tôi vậy?"

Tần Ngạn dừng một chút, "...... Khí chất đi, những người đó lớn lên có sắc đẹp, nhưng cảm giác......" Hắn nhíu mày nghĩ nghĩ, "Cảm giác bọn họ chỉ được vẻ bề ngoài, mà cậu thì không."

"Cậu có khí chất đặc biệt, vừa nhìn thì cảm thấy bình thường, nhưng nhìn kỹ thì sẽ cảm thấy thanh thuần, nhưng đôi khi lại lộ ra một chút mị lực...... Tôi nói cậu không cần phải thắc mắc, nhưng tóm lại có thể nói, "tốt gỗ hơn tốt nước sơn" đi."

Cậu, cậu là được anh Tần khen đi...... Nguyễn Niệm Đường đỏ mặt, nhỏ giọng mà lên tiếng "Dạ".

Tần Ngạn không dẫn cậu về phòng nghỉ, mà là trực tiếp dẫn cậu đi đến nhà ăn, mấy người khác cũng đã tới rồi.

Đi mau đến bàn ăn thì Tần Ngạn nói khẽ với Nguyễn Niệm Đường: "Cậu cùng tôi ngồi chung đi."

"Đường Đường tới chỗ tôi ngồi nè." Tiêu Ngôn Xuân dựa cánh tay, hướng cậu vẫy tay.

Tần Ngạn đã ở đối diện ngồi xuống, Nguyễn Niệm Đường đứng ở bên cạnh hắn rối rắm đến không biết như thế nào cho phải, Tần Ngạn bất đắc dĩ nói: "Cậu qua đó đi."

[NP/Song Tính] Trợ Lý Tiết Dục Của Đội Bóng RổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ