Chương 18

4.4K 115 2
                                    

* CẢNH BÁO: Phần này Gà không muốn diễn đạt rõ ràng ra lắm...... Các bạn đọc chuẩn bị tâm lý vững nha......

Nam nữ điên cuồng giao cấu cùng động vật, côn trùng, loại nữ nhân lưỡng thê chờ các loại động vật giao phối, bị một đám nam nhân thiếu niên béo ục ịch luân gian ......

Mẹ Mộ Linh giáo huấn, ÁiTình hoàn toàn bị tách biệt, và dục vọng không phải là sự phát sinh từ tình yêu, thứ này không phải là điều tốt đẹp, mà là thứ gây ghê tởm và khiến người ta cảm thấy buồn nôn nhất trên đời.

Như nàng từng nói, "Chỉ những người hạ đẳng nhất mới dùng dục vọng để đạt được khoái cảm."

Từ khi mới chín tuổi, hắn đã phải tiếp nhận những ảnh hưởng tâm lý sai lệch, khiến cho dù hắn nhận ra mẹ mình là người cố chấp và sai lầm, hắn vẫn cố gắng để bản thân trở lại bình thường. Tuy nhiên, hắn không thể tiếp nhận sự gần gũi của người khác, và mỗi khi nhìn thấy thân thể đẹp đẽ, hắn lại không thể ngừng liên tưởng đến những hình ảnh bẩn thỉu và xấu xa ấy.

Hắn từng cho rằng mình sẽ phải sống cô độc suốt quãng đời còn lại, không ngờ rằng sự xuất hiện của Nguyễn Niệm Đường lại mang đến cho cuộc sống tăm tối của hắn một tia sáng hy vọng.

Mới đầu, hắn cảm thấy mâu thuẫn, nhưng dần dần, sự tò mò trong hắn càng tăng lên. Hắn bắt đầu thử tiếp cận Nguyễn Niệm Đường, hôn môi cậu. Mặc dù người khác có thể không biết, nhưng mỗi lần hắn đến gần Nguyễn Niệm Đường, trong lòng hắn lại tràn đầy những cảm xúc phức tạp.

Giống như một con thú đói khát đối diện với mồi bẫy hấp dẫn, hắn biết rõ sẽ phải chịu đau đớn, thậm chí có thể phải trả giá bằng sinh mạng, nhưng vẫn vui vẻ chịu đựng.

Có lẽ từ khi hắn click mở cái video đó, hắn đã bị cuốn vào vòng xoáy này.

Có lẽ, ngay từ lúc đó.

Chỉ vừa mới đây, hắn lại lặng lẽ chứng kiến một cơn thăng trầm mãnh liệt của dục vọng, khúc mắc trong lòng cuối cùng biến mất không thấy, hắn nhìn Nguyễn Niệm Đường bị chịch đến thất thần. Thực ra, cảm giác không phải là "Thật ghê tởm", mà là "Muốn biết đó là cảm giác gì".

Cùng người mình yêu thích làm tình, rốt cuộc là có cảm giác gì?

Máy bay hạ cánh ở nước V khi đã gần đêm khuya, nhưng lượng fan chờ đón vẫn rất nồng nhiệt như cũ không giảm. Ánh đèn nhiều màu sắc càng làm nổi bật vẻ đẹp của đêm tối. Nguyễn Niệm Đường được Đào Húc ôm chặt, vượt qua đám đông, trong khi những người khác đi đối phó với truyền thông và fan tại sân bay.

"Những lời nói không ngừng đó khiến anh thấy mệt mỏi, nhưng chỉ có bọn họ, những người không biết xấu hổ, mới có thể lải nhải mãi không thôi."

"Những lời đó anh không nói thì dù sao cũng phải có người nói." Nguyễn Niệm Đường là lần đầu tiên đến nước V. Mặc dù mới tỉnh dậy nhưng tinh thần của cậu rất tốt, tò mò nhìn xung quanh, cảm thấy mọi thứ đều mới lạ.

"Còn chưa ra khỏi sân bay thì có gì hay ho đâu. Chờ thi đấu xong, anh sẽ đưa em đi dạo khắp cả nước một lần!" Đào Húc vỗ vỗ mông Nguyễn Niệm Đường, ra hiệu bảo cậu ngoan ngoãn, đừng lộn xộn nữa.

[NP/Song Tính] Trợ Lý Tiết Dục Của Đội Bóng RổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ