Chương 4

344 12 0
                                    

Vị thứ tư chính là sốt chocolate, Nguyễn Niệm Đường thích ăn chocolate nhất! Bởi vậy cậu cực kỳ hưng phấn mà ra sức đem cây dương vật kia ăn sạch sẽ nước sốt đặc sệt bên trên, cuối cùng liếm mút xong rời đi để lại hậu vị ngọt ngào trong khoang miệng cậu, ăn xong còn chưa đã thèm mà nuốt nuốt nước miếng.

"...... Tôi chọn được rồi." Nguyễn Niệm Đường ngượng ngùng mà xoa xoa chỗ nước miếng chảy xuống bên khóe miệng.

Tô Văn Sâm giúp cậu cởi xuống bịt mắt, không khỏi khẩn trương hỏi: "Là ai?"

"Cái kia nước sốt chocolate ......" Nguyễn Niệm Đường đỏ mặt, biết rõ sắc mặt Tô Văn Sâm nháy mắt không được tốt, nhưng vẫn là nhịn không được hỏi: "Là ai vậy?"

"Cái đó không phải tôi." Tiêu Ngôn Xuân xua xua tay, xoay người rời đi.

"Đối với cậu ấy nhẹ nhàng một chút." Tần Ngạn đối diện Đào Húc nói câu đó xong sau cũng rời đi.

"Là em trai sao?" Nguyễn Niệm Đường ngẩng đầu nhìn Đào Húc, lại nhìn qua Tô Văn Sâm, đôi mắt do dự.

"Ây ya." Tô Văn Sâm không nề hà mà cười cười, "Đêm nay cậu phải chịu khổ rồi, tên nhóc này một chút kinh nghiệm đều không có."

Đào Húc bị chọc tới chỗ đau vẫn luôn trầm mặc, lập tức đánh trả nói: "Đúng! Nói rất đúng anh và tôi đều không có kinh nghiệm như nhau!"

Tô Văn Sâm không để ý tới hắn, chỉ đem Nguyễn Niệm Đường hướng lồng ngực hắn đẩy tới, tiếp theo liền rời đi.

"A......" Nguyễn Niệm Đường bị đẩy mạnh vào trong lồng ngực Đào Húc, đầu cậu đụng bang bang đụng mạnh vào cơ ngực hắn.

"Thật lùn." Đào Húc mếu máo, đem cậu kéo đến bên người mình, xoa nhẹ hai cái lên trán đã đỏ bừng, "Theo tôi lên phòng."

Đào Húc tắm rửa xong, mặc một cái quần đùi liền đi ra, giữa háng phình lên thành một lều lớn, tản ra hơi thở mãnh liệt của giống đực.

"Cậu vào tắm đi."

"Có thể hay không...... Tìm giúp tôi ít quần áo không?" Nguyễn Niệm Đường khó khăn hỏi, quần áo cậu đã sớm bị đủ các loại chất lỏng làm dơ, không thể nào mặc lại như vậy được.

"Phiền toái, đằng nào chẳng phải cởi." Đào Húc ngoài miệng bất mãn, nhưng thân thể lại thành thật mà từ tủ quần áo tìm ra một bộ -- không biết là cố ý hay vô ý, hắn lại lấy chính bộ quần áo thi đấu của mình đưa cho cậu.

"...... Tôi thật sự có thể mặc cái này?"

Được hắn khẳng định xong, Nguyễn Niệm Đường liền kích động mà ôm đồ thi đấu vọt vào phòng tắm, cậu muốn mặc đồ thi đấu của em trai Đào Tử!!!

Nguyễn Niệm Đường từ phòng tắm ra vẫn cảm thấy đầu óc mình như đang đi trên mây, tinh thần phấn chấn như muốn bay lên trời, hoàn toàn chưa ý thức được chính mình hiện tại có bao nhiêu là không ổn.

Đào Húc ánh mắt đen tối mà nhìn Nguyễn Niệm Đường, áo của chính hắn như đang đỡ lấy ngực cậu mà tùy tiện treo trên bờ vai mảnh khảnh kia, lớp vải mỏng căn bản không đỡ được hai bầu ngực, từ cổ áo mở rộng ra lộ hơn phân nửa, đầu ngực thì lúc ẩn lúc hiện vẫn còn mang theo hơi nước, còn có đôi chân thon dài trắng nõn phía dưới, thật là khiến người nhìn muốn phạm tội!

[NP/Song Tính] Trợ Lý Tiết Dục Của Đội Bóng RổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ