Chương 17

2K 76 0
                                    

Nguyễn Niệm Đường vẫn giữ chặt chiếc bịt mắt trên mũi, như thể để che giấu vẻ bối rối và đôi mắt long lanh. Cậu không dám tháo nó xuống, cảm giác tầm mắt của mọi người đang đổ dồn về phía mình khiến nhịp tim cậu càng lúc càng loạn.

Áo ngoài cậu đều bị cởi ra, toàn thân chỉ còn lại bộ đồ lót có như không do Đào Húc mua cho cậu —— áo ngực chỉ có thể che một phần nhỏ bầu ngực, quần lót cũng chỉ bao bọc lấy một đoạn nhỏ chim non, quy đầu đáng thương bị rũ ở bên ngoài, chỗ lồn nhỏ chỉ có một đường dây mỏng nhỏ, đoạn giữa đã bị môi lồn múp mít nuốt trọn.

Nguyễn Niệm Đường bị tước đoạt thị giác, thính giác càng trở nên nhạy bén. Đôi tai như thể được gắn thêm một chiếc máy khuếch đại âm thanh, mọi âm thanh lọt vào tai đều vang lên rõ ràng. Cậu có thể cảm nhận rõ rệt tiếng bàn tay vuốt ve trên làn da phủ đầy tinh dầu của mình, âm thanh nhão nhoẹt vang lên đầy gợi cảm, khiến người nghe cũng thấy rùng mình. Thi thoảng, có một vài tiếng thở dốc dồn dập càng làm không gian trở nên căng thẳng.

Nguyễn Niệm Đường không nhìn thấy, nhưng những người khác lại có thể ngắm nhìn cảnh đẹp trước mắt một cách rõ ràng. Làn da trắng nõn của cậu được phủ một lớp tinh dầu, ánh lên một sắc sáng lấp lánh mê hoặc, như thể được bao bọc trong lớp mật ngọt ngào. Sự hấp dẫn ấy gợi lên cảm giác muốn nhấm nháp, khiến người khác không khỏi chìm đắm trong say mê điên cuồng.

Tiêu Ngôn Xuân khép hai tay lại, tạo thành một chóp tròn, thịt ngực xung quanh ép nhỏ lại nhô lên chính giữa hai tay, lại từ phía dưới áo ngực xuyên qua, cuối cùng hai tay giao nhau khép lại ở đỉnh núi, đem đầu ngực ép đến biến hình, "Đường Đường như vậy thoải mái không? Ngực có bị đau nhức không?"

"Hức...... Thoải mái...... Nhưng, nhưng ngực em không đau......" Nguyễn Niệm Đường cảm thấy ngực mình vừa nóng vừa trướng, giống như muốn tan chảy trong tay hắn.

"Được, vậy không đau nhức thì thông sữa cho em được không?" Tiêu Ngôn Xuân kịp thời thay đổi từ ngữ, hai tay ở dưới áo ngực xoa bóp loạn, thịt ngực vừa mềm mại vừa đàn hồi, bị nắn đến biến dạng cũng có thể lập tức khôi phục hình dạng, nhưng đầu ngực lại không hưởng tốt như vậy, bị xoa đến càng ngày càng cứng.

"...... A!" Ngực trái Nguyễn Niệm Đường đột nhiên cảm thấy dòng nhiệt lạnh lẽo, tinh dầu lạnh lẽo chảy vào đầu ngực, đầu ngực chưa bị đụng vào đã cứng lên ở trước mắt bao người, tinh dầu sền sệt chảy dọc nửa vòng cung chậm rãi đọng lại phía dưới.

"Bé dâm thích đồ lót anh mua không?" Đào Húc một bên hỏi, một bên cách lớp vải mỏng thổi mạnh đầu ngực nhòn nhọn.

"Dạ...... Thích...... Hức a......"

"Quả nhiên màu trắng cũng không tồi, bị ướt sẽ trở nên trong suốt, nhan sắc đầu ngực đều có thể hiện ra, hơn nữa nếu là em mặc, chảy sữa đều có thể thấy rõ ràng." Đào Húc nắm lấy phần vải cùng viên thịt nhỏ, có chút tiếc nuối khi chưa mua cho cậu một bộ đồ lót màu trắng.

"Tôi chắc chắn phải mua rồi," Tiêu Ngôn Xuân cười nõi, "sẽ mua thật nhiều nữa."

"Các anh đã hức...... đã mua cho em rất nhiều a......" Nguyễn Niệm Đường nhớ tới ngăn tủ quần áo kia, cậu chưa bao giờ xem qua hết được, nháy mắt có chút sợ hãi.

[NP/Song Tính] Trợ Lý Tiết Dục Của Đội Bóng RổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ