Buổi chiều tan học, Luna phát hiện một chú chó nhỏ lông xù trắng muốt chạy qua cổng trường. Không kìm lòng nổi, cô bé kéo tay em gái mình Aylin - chạy theo chú chó.
_"Đi nào, Aylin! Chị bắt nó cho em xem!" - Luna hào hứng, tay nắm chặt tay em gái, ánh mắt sáng rực.
Aylin nhìn xung quanh, vẻ hơi lưỡng lự.
_"Nhưng... mẹ bảo mình phải đợi mẹ đến đón mà, chị Luna..."
_"Chỉ một chút thôi, nhanh mà!" - Luna cười hồn nhiên, kéo Aylin chạy theo. Aylin lắc đầu, nhưng vẫn đi theo chị, lòng cũng có chút tò mò về chú chó nhỏ dễ thương kia.
Thế là hai chị em chạy miết qua những con đường nhỏ, bám theo chú chó lông trắng đang tung tăng trước mặt.
Nhưng rồi, họ chợt nhận ra mình đã lạc đến khu sân vận động gần đó, xa hẳn khu trường học.---Khi trời đã bắt đầu nhá nhem tối, June đến trường đón các con như thường lệ nhưng không thấy hai chị em đâu.
Cô chờ thêm một lúc, nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng hai đứa. Cảm giác lo lắng bắt đầu trào dâng, cô gọi điện cho cô giáo, và rồi nghe được một câu trả lời khiến tim cô thắt lại.
_ "Hai bé tan học lâu rồi..."
June lập tức gọi cho View, giọng run rẩy.
_ "Em không tìm thấy hai đứa nhỏ đâu, tan học đã lâu nhưng không đứa nào ra cả..." - Dù đang họp, View chỉ cần nghe giọng nói của vợ mình đã biết tình hình không ổn._"Chờ em! Em đến ngay!"
---Trong khi đó, Luna và Aylin đang ở trong căn nhà kho của sân vận động, cùng với chú chó nhỏ. Trời tối dần, hai chị em bắt đầu cảm thấy sợ.
Công tắc đèn nằm khá cao, nhưng Aylin – với chiều cao vượt trội so với các bạn cùng tuổi – đã dũng cảm cõng chị mình lên.
_"Luna, cố với đi! Chị bật đèn lên là chúng ta không sợ nữa!"
Luna, cố gắng vươn tay, nắm được công tắc và bật đèn lên. Ánh sáng mờ mờ làm hai đứa cảm thấy đỡ sợ hơn.
Chú chó nhỏ dường như cũng biết điều gì đang xảy ra, nó sủa lên một tiếng "gâu" cổ vũ.
_"Giỏi quá, chị bật được rồi!" - Aylin reo lên.
Nhưng rồi khi ngồi xuống đất, mệt mỏi và đói bắt đầu xâm chiếm, và Aylin – dù bình thường là đứa trẻ chín chắn hơn – lại là người bật khóc đầu tiên. Cô bé nức nở, mắt đỏ hoe, khiến Luna cũng cảm thấy nao lòng.
_"Đừng khóc, Aylin" - Luna ôm em, cố gắng dỗ dành, giọng run run -"Có chị ở đây rồi. Em không sợ nữa, nha..."
Aylin dụi đầu vào vai chị, khẽ nấc.
_"Em... em nhớ mẹ June, em muốn về nhà..."
Luna ôm lấy em gái, dỗ dành nhưng cũng không ngăn nổi đôi mắt đỏ hoe của mình.
_"Chị cũng muốn về... nhưng... ở đây có đèn, có cả em nữa, chị sẽ bảo vệ em."
BẠN ĐANG ĐỌC
ViewJune - Oneshot collection
Fiksi PenggemarHì. Nhân 1 ngày chẳng nắng cũng chẳng mưa.