trần minh hiếu là một cái tên rất nịnh, nịnh tai nịnh mắt. tôi thích cái tên này lắm, tôi hay lẩm nhẩm nó trong đầu rồi lại bất chợt gọi thành tiếng.
ôi! ngọt lắm.
là một cái tên ngọt ngào.
ai cũng cần một trần minh hiếu trong đời, phải không?
và may quá, tôi cũng có một trần minh hiếu cho riêng mình. thật sự chỉ của riêng mình. tôi là mối tình đầu của em ấy, còn em ấy là mối tình thứ bao nhiêu của tôi rồi thì thú thật cũng chẳng nhớ nổi. nhưng mà chẳng sao cả, vì tôi thích trần minh hiếu vô cùng, thích nhất trong tất cả những mối tình đã đến và rời đi, không ai có thể so sánh được với em ấy... thật sự đấy.
tôi thật tâm thích trần minh hiếu, không phải thích minh hiếu vì em ấy luôn đối xử tốt với tôi, cũng không phải thích những món đồ xa xỉ em ấy vô tình tặng cho tôi.
tôi chỉ đơn giản là thích tính tình dịu dàng của em ấy, cũng thích em ấy đặc biệt thiên vị tôi.
trần minh hiếu không có tính kiên nhẫn nhưng em ấy sẽ vì tôi có một chút buồn phiền mà lặng lẽ ngồi một bên lắng nghe tôi giải bày những tâm sự nặng nề giăng đầy trong lòng. cứ ngồi nghe tôi lải nhải suốt ba tiếng đồng hồ vậy đấy.
trần minh hiếu rất quyết đoán, một là một mà hai là hai nhưng cũng chỉ vì tôi mà em ấy lại hết lần này đến lần khác phải chấp nhận nhượng bộ và nhận lỗi sai về phía mình.
trần minh hiếu cứng rắn, không thích lời ngon tiếng ngọt, nhưng chỉ cần tôi nũng nịu đôi ba câu, trong lòng em ấy sẽ mềm xèo ngay lập tức.
trần minh hiếu sợ lạnh nhưng sẽ vì tôi thích người tuyết mà dưới trời âm độ c, em ấy đứng dưới màn đêm tối như mực, chăm chú đắp một người tuyết thật lớn cho tôi, sau đó tay chân đều lạnh như băng, thế mà vẫn vui vẻ hỏi tôi, tuy người tuyết quá xấu nhưng em thật sự đã cố gắng hết sức rồi, anh có muốn xuống ngắm nó một chút không?
"có chứ, anh nguyện ý ngắm cả một đời."
trần minh hiếu sợ những trò chơi cảm giác mạnh nhưng sẽ vì tôi thích mà sẵn sàng cùng tôi chơi hết tất cả trò chơi cảm giác mạnh ở trong công viên giải trí, đến mức ngày hôm đó em ấy phải nhập viện vì tụt huyết áp.
trần minh hiếu có tính sạch sẽ vô cùng, em ấy không chịu được sự bừa bộn, cũng ghét nhất là những thứ dơ bẩn nhưng vào một buổi chiều cuối thu nọ, chính mắt tôi nhìn thấy em ấy kiên nhẫn đút từng muỗng cơm cho ba tôi, người bại liệt ăn cơm không thể được như người bình thường được, mặc kệ nước bọt của ba cứ mãi chảy xuống, em ấy vẫn nhẹ nhàng dùng khăn lau tươm tất cho ông.
sở thích của tôi là chụp ảnh, đồ vật tôi yêu thích nhất cũng chính là máy ảnh. chiếc máy ảnh đầu tiên mà tôi sử dụng là của em ấy tặng, đến bây giờ em ấy đã tặng cho tôi tổng cộng hai trăm mười bảy chiếc rồi, đủ mọi kiểu dáng. em ấy sẽ cẩn thận giữ gìn sở thích của tôi từng chút một.
trần minh hiếu sẽ không bao giờ nói những lời đại loại như anh làm tốt rồi, em ấy sẽ nghiêm túc chỉ ra lỗi sai của tôi và kiên định nói với tôi rằng, lần sau anh nhất định sẽ làm tốt hơn rất nhiều.
trần minh hiếu sẽ nhớ rõ tôi thích và ghét ăn cái gì, biết rõ sở trường và sở đoản của tôi, biết tôi sẽ dị ứng với thứ gì. em ấy hiểu rõ con người thật của tôi.
khác với mối tình đầu đầy nhiệt huyết của tôi, trần minh hiếu nhẹ nhàng mà thầm lặng tiến vào cuộc đời của tôi, như một bản nhạc giao hưởng mà tôi vẫn thường hay nghe, vấn vương nơi đầu quả tim, khiến cõi lòng tôi ngứa ngáy râm ran vô cùng nhưng không có cách nào để gãi cả, vì gãi không đúng chỗ, càng gãi sẽ càng cảm thấy khó chịu hơn thôi.
cuộc đời tôi có mùa hoa nở rộ đẹp đẽ nhất, đều là nhờ trần minh hiếu một tay vun trồng lên.