"Hiếu ơi, anh vừa bay ra Hà Nội, anh có một lịch trình quan trọng ở đây, có lẽ sẽ không về kịp để cùng em trải qua ngày kỉ niệm tám năm yêu nhau rồi... Em đừng buồn anh nhé."
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, Nguyễn Thái Sơn có thể nghe rõ bên tai một tiếng thở dài thật khẽ của người yêu.
"Dạ, không sao đâu, công việc quan trọng mà. Kỉ niệm năm nào cũng có, anh biết em không quan tâm đến mà, anh đừng cảm thấy áy náy trong lòng."
"Anh sẽ cố gắng về sớm với em."
"Anh không bận lịch trình gì nữa à?"
"Ừm, tháng này chỉ còn ngày mai và ngày kia nữa thôi."
"Anh người yêu này."
"Hả, sao thế? Anh đang nghe mà."
"Giữ gìn sức khỏe thật tốt, đừng để bản thân bị bệnh đấy."
"Anh biết rồi, em cũng vậy nhé..."
"Bây giờ em phải cúp máy đây, em có việc phải làm."
Nguyễn Thái Sơn 'ừm' một tiếng rất nhỏ, chắc hẳn đầu dây bên kia cũng không nghe ra được giọng điệu mất mát của anh.
...
"Minh Hiếu, em đừng vùi đầu vào làm việc nữa, vào ngày quan trọng như thế này thì studio không chứa nổi em nữa đâu."
Thuỳ Trang gõ lên mặt bàn của Trần Minh Hiếu mấy cái, khẽ khàng nói.
"Ngày quan trọng gì ạ?"
"Kìa." Thuỳ Trang vươn tay chỉ về phía tờ lịch được trang trí bằng mười mấy con mồm lèo nhà hai người bọn họ, chị đoán, là Thái Sơn đã tô tô vẽ vẽ lên. Trần Minh Hiếu treo gọn gàng trên bức tường trắng tinh, những ngày quan trọng thường được cậu dùng bút đỏ khoanh tròn lại.
Hôm nay, 29/6, kỉ niệm tám năm bên nhau.
Thuỳ Trang biết Trần Minh Hiếu luôn nhớ những ngày quan trọng đối với cậu, ví như kỉ niệm ngày yêu nhau, ngày sinh nhật của Sơn, các ngày lễ có thể dành cho Sơn... Nhưng chắc vì tờ lịch này đáng yêu quá nên Hiếu đã note lại, nếu có dịp gặp Sơn, chị cũng phải nhờ thằng bé vẽ giùm mình một tấm mới được.
"Em phải kỉ niệm ngày đó một mình à? Không có chuyện gì nữa thì chị về sớm đi."
Thuỳ Trang thở dài, gõ gõ vào mặt đồng hồ trên tay mình: "Đã muộn lắm rồi, không còn sớm nữa đâu."
"Chị quý em, thương Sơn nên mới nói những lời này, chị không muốn nhiều chuyện đâu, nhưng mà có những việc nó bắt chị phải nhiều chuyện em ạ."
"..."
Minh Hiếu tiếp tục chỉnh sửa ảnh trên máy tính, hoàn toàn phớt lờ lời tự phụ của Thuỳ Trang.
"Nè Hiếu! Em không tôn trọng người lớn tuổi gì cả nhé, chị dự định không nói nữa vì chắc chắn em sẽ chê chị phiền phức nhưng gặt nỗi không nói thì tối về chị lại chẳng ngủ yên."
Minh Hiếu vẫn một mực ngó lơ chị.
"Em với Sơn định như thế đến bao giờ cơ chứ? Anh ở Sài Gòn, em ở Hà Nội. Anh ở Quảng Ninh, em ở Nha Trang. Anh về lại Sài Gòn, thì em lại phải bay đi thành phố khác. Chị hỏi thật, hai đứa yêu nhau sao mà lạ lùng thế? Một tháng gặp nhau được bao nhiêu lần? Có khi chị thấy ba bốn tháng liền hai đứa em cũng chưa được gặp mặt nhau nữa, như thế là bất công đối với tình yêu của bọn em... Tuổi trẻ bồng bột, cái gì em cũng phải tự mình cố gắng đạt được nhưng không phải lúc đó em và Sơn luôn như hình với bóng, không tách rời được sao? Bây giờ sự nghiệp của hai đứa ổn định rồi, cái gì cũng có, chỉ là không có thời gian dành cho đối phương nữa mà thôi."