tittle; tình ta
pair; thaison • minhhieu
❧rosiarien
lowercase hên xui • một vài đoạn vu vơ • văn xuôi
note; không phải là longfic, tình ta chỉ là một tuyển tập vài ba câu chuyện mình viết cho hiếu và sol.
❀
❝ngủ đi anh. trời đã hừng đông mất rồi...❞
đoạn, em cuối xuống thật gần, hơi thở ấm áp của em nhè nhẹ phả lên gò má thấm đẫm nước mắt của tôi. em cất giọng nói dịu dàng, như muốn xoa dịu đi nỗi sợ hãi sắp sửa gặm nhấm tâm hồn tôi: "anh đừng sợ... có em ở đây rồi."
tôi cố gắng mỉm cười, hàng mi dài run rẩy khi nước mắt lại một lần nữa chảy xuống đôi gò má gầy gò. tôi vẫn nhắm chặt đôi mắt của mình lại, bởi tôi biết, cái chết đã kề cận bên tôi lắm rồi. và đương nhiên, tôi cũng chẳng đủ dũng cảm để đối mặt với nó.
nhưng rồi,
tôi nghe em cười lên một tràng dài, có khổ sở, có đau khổ, có mệt nhọc, có dằn vặt.
và,
em đã tự kết liễu cuộc đời mình...
tôi đã nghe em trăn trối.
"anh ơi, anh phải sống, một kẻ giết người như em không xứng để anh phải hi sinh như thế... nhưng tình yêu của em à, em thật lòng, thật tâm chỉ yêu anh mà thôi."
tôi hoảng hốt, nghẹn thắt nơi lồng ngực nhưng chẳng thể làm gì cả, tôi nhẩm thầm trong lòng, em nên chết đi thì hơn, ít ra chỉ có cái chết mới giải thoát được cho em. và cả tôi.
em cố gắng thều thào vài từ với tôi, rồi từ từ nhắm mắt.
"anh ơi, kiếp sau mình lại gặp nhau, anh nhé."
❀
nguyễn thái sơn
"tình ta..."
___ dẫu biết trước kết cục nhưng vẫn ngu ngốc đâm đầu vào.
trần minh hiếu
"chuyện tình của đôi ta."
____ chúng ta có nhau, mãi một đời.
❀
kiếp sau, anh lại yêu em, anh nhé.
em nói với tôi, tôi cười rồi đáp, có thể không?
em chỉ gật đầu một cái, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay trắng bệch của tôi và hôn lên đó.
"vì em, đừng khóc nữa nhé, sẽ đau mắt, em xót lắm."
...
tôi thổn thức nằm trong vòng tay ấm áp của em, chỉ có thể kịp nói, anh là một con quỷ.
chính anh, đã hại chết em.
tất cả, từ lúc mới bắt đầu đã là nghiệt duyên.
❀
"cậu trông rất quen... "
"vậy sao?"
"hình như tôi đã gặp cậu ở đâu đó rồi thì phải."
"đây là lần đầu tiên tôi gặp anh mà. anh sơn, có lẽ anh nhầm tôi với một ai đó rồi."
"thế à?... chắc tôi nhớ nhầm thôi, xin lỗi cậu nhiều nhé."
"không sao đâu, anh đi công tác với cả một ngày phải gặp biết bao nhiêu là khách hàng, sự nhầm lẫn giữa người với người là chuyện bình thường cả thôi."
"tôi có chút việc cần đi trước, tạm biệt cậu."
"chào..."
tôi xoay người, khẽ thở dài, gò má đã đỏ ửng lên cả rồi, sao lại có thể nhận nhầm người kia chứ?
nhưng nói gì thì nói, tôi quả thật, cảm thấy rất quen... còn có một chút gì đấy rất xót xa.
❀
câu chuyện của chúng ta mãi mãi vẫn không có hồi kết
nằm mộng một giấc say mê
người gặp cố nhân, ở một nơi hư vô
tỉnh lại chỉ còn một cõi lòng tang thương
cô đơn hiu quạnh nơi đất lạ
tự hỏi "tình ta rốt cuộc là gì?"✯
văn án không liên quan tới những mẩu chuyện của tình ta. mình viết khùng vậy thôi.