"mắt của thái sơn thật đẹp."
tôi khẽ mỉm cười trước câu cảm thán của huỳnh hoàng hùng, vươn tay vuốt ve hình xăm đôi mắt trên cánh tay mình, tựa như thái sơn đang làm nũng trong lòng tôi, đời đời kiếp kiếp âu yếm em ấy.
"mắt của thái sơn như chứa cả dải ngân hà sáng ngời trong đó, nhưng rực rỡ nhất chỉ có vì tinh tú mang tên trần minh hiếu mà anh ấy luôn hướng đến thôi."
gió xuân niêm man trên đôi gò má thái sơn.
tôi nhìn thấy em vui vẻ chạy đến bên cạnh vì tinh tú của mình, đôi mắt vì cười rộ lên mà cong cong như vầng trăng khuyết. đúng thật nhỉ! đôi mắt chính là cửa sổ tâm hồn của con người, ví dụ điển hình trong cuộc sống của tôi là nguyễn thái sơn, bởi chỉ cần nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn linh hoạt của em ấy, ai cũng sẽ nhìn thấy rõ tình yêu thương dạt dào mà thái sơn dành cho người yêu tựa như vô tận.
mùa xuân đến rồi. có lẽ nên thôi vậy.
tôi chứng kiến trần minh hiếu hôn chụt lên vầng trán cao của thái sơn, em ấy bật cười khanh khách, rõ ràng là rất thích nhưng lại cất cao giọng trách mắng, là mắng yêu thôi.
tôi từ bỏ. quyết định bỏ xuống thứ tình cảm đơn phương mười năm, thật ra tôi đã nên buông bỏ từ lâu rồi...
tôi không có đủ tư cách để cướp lấy nguyễn thái sơn từ vòng tay của trần minh hiếu.
mười năm trước, không. mười năm sau, càng không thể nào.
tôi không thể nào giống như trần minh hiếu, vượt qua hết mọi định kiến của xã hội để che chở cho thái sơn. tôi cũng không thể nào làm được như trần minh hiếu, cố gắng mỗi giây mỗi phút để mang đến cho thái sơn một cuộc sống tốt hơn.
tôi nhớ lần đầu họ gặp nhau là vào mười năm trước, khi mà nguyễn thái sơn mới mười bảy tuổi, rõ ràng là đi ăn cùng với tôi nhưng ánh mắt lại không ngừng đuổi theo chàng trai bê phở ở trong quán. chỉ thật sự không ngờ, một cái nhìn thoáng qua có thể hoá thành một đời như vậy.
nếu tôi biết sớm hơn, có lẽ tôi sẽ không giúp thái sơn gọi chàng trai ấy lại.
tôi đã lén báo chuyện của hai người họ cho ba mẹ thái sơn biết, tôi thật sự hối hận, cảm thấy bản thân đã bị sự đố kị che mờ lý trí. gia đình của thái sơn ai cũng giống ai, cổ hủ và áp đặt, họ đã đánh em ấy bằng tất cả những vật dụng có thể cầm nắm được trong phòng, mắng nhiếc bằng những lời lẽ tồi tệ nhất. thái sơn trước giờ luôn là một đứa con ngoan trong mắt họ, em ấy sẽ chẳng bao giờ dám cãi lời ba mẹ, cũng sẽ không làm ba mẹ buồn lòng dù chỉ là việc nhỏ nhất.
nhưng ngày hôm đấy, thay vì cuộn tròn người chịu đựng cơn tức giận của ba mẹ thì thái sơn lại lết thân thể đầy dấu bầm xen lẫn những vết thương đã ứa máu đến bên chân tôi, nhỏ giọng cầu xin.
"anh gọi minh hiếu đến... đến đón em đi với."
mặc dù đôi mắt đã bị che mờ bởi một tầng sương mờ, nhưng tôi vẫn nhìn thấy tình yêu dạt dào dành cho trần minh hiếu bên trong đó. và tôi thật sự đã giúp thái sơn, chỉ là có thể xem đó như là một lời xin lỗi chân thành vì đã khiến em ấy phải chịu đựng nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần.