Trời đã gần rạng sáng, mọi người lục tục ra về từ sớm, chỉ còn mỗi Sơn và Khoa loay hoay trong phòng nhạc.
Khoa vươn vai ngáp vài cái, đưa tay xoa xoa đôi mắt cay xè đầy mệt mỏi. Đây đã là công diễn cuối cùng của chương trình, thời gian tập luyện ngày càng gấp rút, sức lực của mọi người gần như bị vắt kiệt.
Sơn nhìn sang, thấy Khoa có vẻ đã thấm mệt rồi, có chút đau lòng cho bạn, nhẹ nhàng bảo: “Hay ông ngủ lại nhà tôi luôn đi, trễ lắm rồi, giờ này bắt xe chắc không có đâu, mà trạng thái như này lái xe cũng không an toàn.”
Khoa xoa xoa gáy nghĩ ngợi vài giây rồi đồng ý, dù gì nhạc vẫn chưa đâu vào đâu. Chắc phải cần thêm vài ngày nữa để hoàn thành.
“Vậy thôi mình đi ngủ một chút đi ông ơi. Đuối quá não tui chạy hết nổi rồi, làm việc cũng không hiệu quả nữa.” – Khoa nói.
“Ok. Thôi cứ tạm thời thế này nhé, mai lại tính tiếp.”
Sơn dẫn Khoa vào phòng ngủ chính, vì phòng ngủ phụ bình thường không có ai ở nên chăn nệm không được trải sẵn, chỉ khi nào mẹ Hương vào Sài Gòn thì mẹ mới dọn dẹp lại một chút.
“Ông chịu khó ngủ cùng tôi luôn nhé, phòng ngủ phụ bên kia bữa giờ không ai ở có hơi bụi bặm một tí, giờ lại dọn thì mất thời gian.”
Khoa cười hì hì đáp: “Úi xời, quá được luôn chứ chịu khó gì nữa. Đâu phải ai cũng có cơ hội được ngủ chung với Soobin đâu nha. Tối nay tui phải tận hưởng mới được, húy húy.”
Nói rồi Khoa còn ôm lấy eo Sơn, bày ra mấy cái biểu cảm kì lạ. Sơn có chút bất lực, đứa nhóc này mới vừa rồi còn than rằng mệt mỏi, mắt nở không lên, chẳng hiểu sao bây giờ lại bừng bừng khí thế như này vậy không biết.
Nói là nói thế, nhưng Sơn vẫn đưa tay xoa xoa đầu Khoa rồi dẫn cậu về phía phòng ngủ. Hình như dù cậu có đùa giỡn, bày trò chọc phá đến đâu, Sơn vẫn có chút cam chịu và chiều theo, thậm chí cảm thấy… khá là đáng yêu.
Vào phòng, Sơn bảo em vào nằm phía trong, rồi bản thân từ bên ngoài với tay ra tắt đèn ngủ.
Căn phòng nhỏ nhanh chóng chìm sâu vào bóng tối, mọi âm thanh dường như được khuếch tán trở nên rõ ràng hơn. Tiếng hít thở đều đều của cả hai, xoay người sột soạt của đối phương, tất cả đều được Sơn thu vào tai.
Khoa bỗng nhiên xoay người lại gần, gác tay lên bụng Sơn xoa nhẹ làm anh thoáng chút giật mình. Anh nhanh chóng nắm lấy cổ tay cậu, vỗ nhẹ một cái bảo: “Này, không lo ngủ đi, làm gì đó hả?”
Khoa dụi dụi chiếc đầu nhỏ vào vai Sơn, hít vào một hơi, người Sơn rất thơm, làm việc cả đêm nhưng vẫn không ảnh hưởng chút nào. Dễ chịu quá, cơn buồn ngủ lại ập đến làm giọng nói của cậu có chút mơ màng.
“Bụng Soobin mềm mềm thích quá à, sờ rất là đã luôn á, tui thích bụng Soobin vầy nè.”
Sơn cười bất lực “Bụng sáu múi của bạn không thích hơn à. Người tôi mấy tháng nay chả có tập luyện gì, mềm oặt cả ra không còn cơ bắp gì cả mà thích cái nỗi gì.”
“Thôi vầy được rồi, sờ đã lắm, siết cơ như tui mệt ơi là mệt.”
Càng nói Khoa càng rúc sâu vào người Sơn, tay thì cứ lên xuống mò mẫm, không có quy củ nào cả. Hôm nay đi làm không mang theo chiếc gối ghiền yêu thích, vốn dĩ tưởng sẽ khó mà ngủ được. Ai ngờ đưa tay ôm người Sơn, cậu lại có cảm giác gần gũi, thoải mái đến lạ thường.
Trong khi thanh niên vô tư kia đã dần chìm sâu vào giấc ngủ, thì bên còn lại, có một người nằm yên bất động từ nãy đến giờ, lòng đang bắt đầu nổi bão.
Sơn thoáng nhìn xuống đũng quần mình, nơi nào đó đang có dấu hiệu thức tỉnh, ngày càng phình to. Trong lòng bỗng nhiên vô cùng sợ hãi. Anh làm sao thế này, rõ ràng người bên cạnh là một chàng trai, là người bạn tốt của mình. Sao, sao anh lại như vậy chứ?
Mấy năm nay, tuy không có bạn gái, nhưng Sơn cũng không có quá nhiều ham muốn về mặt tình dục. Tất nhiên, thỉnh thoảng vẫn có phản ứng sinh lí, bất quá đó là điều vô cùng bình thường của một người đàn ông trưởng thành đi.
Vài tháng nay, vì công việc quá nhiều, nào là tập luyện, làm nhạc và cả đi hát nữa, anh dường như không có thời gian cũng như tinh lực dành cho nhu cầu sinh lí cá nhân.
Nhưng sao hôm nay lại như thế, rõ ràng cơ thể vẫn rất mệt, anh tự nhủ lên giường sẽ ngủ ngay để ngày mai tiếp tục làm nhạc. Nào ngờ, chỉ vì vài cái đụng chạm của nhóc con bên cạnh mà cư nhiên anh lại nổi lên phản ứng.
Sơn vô cùng hoang mang, anh nhích người sang bên cạnh cố thoát khỏi ma trảo của Khoa để lấy lại bình tĩnh. Nào ngờ vừa dịch người, chiếc đuôi nhỏ bên cạnh liền bám theo không buông.
Đang ngon giấc, nhận thấy hơi ấm bên cạnh biến mất, Khoa vô cùng không vui, nhất quyết lăn theo dấu vết, tìm lại nguồn sưởi. Bàn tay không yên phận lại sờ soạng lung tung người bên cạnh, đến khi chạm vào một nơi cưng cứng, nóng bỏng, Khoa mới hài lòng xoa nhẹ rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Bên cạnh, Sơn mở mắt, hơi thở cũng dừng lại trong phút giây nào đó, máu nóng cả người dường như dồn hết vào khối thịt dưới tay người bên cạnh, một vòng lại một vòng, đã lớn lại càng lớn hơn. Sơn muốn nổ tung, hơi thở trở nên gấp gáp và run rẩy hơn bao giờ hết.
Không tự chủ được, Sơn đưa tay xoa nhẹ lên bàn tay tinh quái kia, dục vọng dường như không thể khắc chế. Anh vội vã tung chăn, ngồi dậy, nhanh chóng bước vào nhà vệ sinh, không kịp nhìn đến cái đầu nhỏ bên cạnh đang bất mãn vì bị bỏ rơi.
Trong nhà vệ sinh, Sơn một tay chống trên bồn rửa, một tay nhanh chóng loát “người anh em” phía dưới. Ngực anh phập phồng, mắt nhắm nghiền nhưng trong đầu một loạt hình ảnh của “người bạn tốt” kia lại không ngừng vụt qua.
Cậu ấy cười với anh, cậu ấy làm nũng, cậu ấy cọ đầu vào ngực anh, cậu ấy ôm lấy eo anh. Gương mặt trắng mịn, đôi mắt lấy lánh, đôi môi đầy đặn liên tục khép mở, từng chút từng chút một làm Sơn say đắm.
Rồi dáng vẻ cậu ấy rúc vào lồng ngực anh, cọ nhẹ, bàn tay mềm mại xoa nhẹ lên “người anh em” sừng sững của anh. Vừa nghĩ đến đây, quai hàm Sơn căng chặt, hơi thở trầm khàn từng tiếng nặng nề, vật nam tính phía dưới giật giật hai cái, phóng thích vô số tinh binh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SooKay] - Tan
FanfictionTình yêu là một thứ rất khó để đong đếm. Nó là góp nhặt từng chút từng chút những xúc cảm ngọt ngào, từng hồi từng hồi những lần rung động, đến khi tan chảy cả trái tim...