CHƯƠNG 6 - "Rất thích".

292 52 11
                                    

Ngày chung kết, một cột mốc đáng nhớ trong quãng đường làm nghệ thuật của mỗi cá nhân tham gia chương trình. Nào ngờ, ngày vui ngắn chẳng tày gang, Sơn lại nhận được tin buồn của bà. Ngoài quê đang bão lớn, công việc lại quan trọng, lòng Sơn rối bời, buồn bực day dứt không yên.

Khoa vừa đến phim trường đã nghe mọi người bàn tán về vấn đề của Sơn. Để tránh làm anh đau lòng, anh em chỉ động viên chứ không dám nhắc nhiều khiến anh ảnh hưởng tinh thần. Khoa ngập ngừng muốn đến bên cạnh an ủi anh, nhưng lại ngại anh đang ngồi cùng mẹ. Phim trường đông người, cậu cũng không có can đảm tiến đến bắt chuyện. Dù gì cũng là lần đầu diện kiến phụ huynh, cậu có phần lo sợ. Khoa ngồi xuống trò chuyện với bọn nhóc nhà các anh tài khác, thỉnh thoảng lại đánh mắt về phía Sơn, không giấu được sự lo lắng trong lòng.

Nào ngờ, đúng lúc mẹ anh nhìn đến bên này, làm cậu thoáng bối rối, mẹ anh mỉm cười dịu dàng. Lấy hết can đảm, cậu tiến đến gần, chào hỏi mẹ.

"Dạ con chào bác gái ạ. Xin lỗi bác, nãy giờ thấy bác đang trò chuyện với Soobin nên con không tiện chào hỏi, thật không phải phép."

"Ái chà, Kay đây hả con. Đứa nhỏ này sao lại khách sáo thế hả? Hôm trước con tặng bánh, bác còn chưa cảm ơn nữa đấy." - nói rồi, mẹ kéo tay Khoa đến ngồi bên cạnh, thân thiết hỏi chuyện. Nhìn đến đây, lòng Sơn bỗng cảm thấy bình yên vô cùng.

Sau khi thăm hỏi nhau một lúc, mẹ anh nhường lại không gian cho đôi trẻ, bảo cậu trò chuyện với anh. Mẹ muốn đi xung quanh trò chuyện với mọi người. Sau khi đi một lúc, mẹ xoay người nhìn lại, nhận thấy bầu không khí ấm áp giữa hai người, trong lòng thoáng chút suy tư.

"Chia buồn với bạn nha, cố lên, sắp xong chung kết rồi, bạn lại bay về với à."

"Ừm, anh ổn mà..."

Nói rồi Khoa dang tay ra ôm lấy vai Sơn, vỗ về. Thật lòng thì cậu không giỏi trong việc an ủi người khác, cậu chỉ có thể lặng lẽ bên cạnh anh, cho anh cảm giác an yên. Vừa hay đó là thứ Sơn cần nhất vào lúc này.

Sơn cũng không muốn nhắc nhiều về chuyện không vui, anh đổi chủ đề: "Hôm nay ba mẹ bạn có lên phim trường không?"

Khoa lơ đễnh đáp: "Có chứ, nhưng chắc lên hơi trễ tí, tui sợ chờ đợi lâu quá hai người chịu không nổi đến lúc trao giải."

"Khi nào ba mẹ bạn đến thì dẫn anh đến giới thiệu nha."

"Hả, làm gì?" - Khoa giật mình, hỏi.

Sao hôm nay cứ như đại hội ra mắt phụ huynh vậy.

Sơn khõ nhẹ nên bàn tay Khoa, mắng: "Bị ngốc rồi à, hôm trước hai bác lên mà không chung đội, anh cũng không có thời gian chào hỏi. Chẳng lẽ lần này cũng không cho anh chào à?"

"À không phải, ý là... thì lát nữa tui sẽ giới thiệu."

Khoa gãi đầu, sao dạo này cậu hay nghĩ linh tinh thế nhỉ, tự mình hù mình mà.

---
Đêm chung kết và trao giải diễn ra tốt đẹp, dù quay đến tận sáng nhưng tâm trạng ai nấy đều lâng lâng, dường như không nhìn thấy sự mệt mỏi.

Điều bất ngờ nhất với Khoa là điểm hoả lực của cậu rất cao, nhẩm tính, chỉ thua anh có hai mươi điểm. Nhớ lại vòng concert đầu tiên, cậu thua anh chín mươi điểm. Lại nhớ đến cuộc thi mười năm trước, lúc ấy cậu kém anh quá xa. Khoảng cách của họ ngày càng rút ngắn. Cậu đã luôn phấn đấu, nỗ lực từng ngày để có thể tự tin đứng bên cạnh anh như hiện tại. Một chút nữa thôi, cậu sẽ trở thành một Trần Anh Khoa xứng đáng với Nguyễn Huỳnh Sơn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 6 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[SooKay] - TanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ