CHƯƠNG 5 - "Được, đều nghe bạn."

331 52 5
                                    

Ngày đầu tập luyện vũ đạo cho đêm chung kết, Khoa đã vô tình bị chấn thương. Thế mà cậu vẫn cứ hi hi ha ha bảo rằng mình vẫn ổn. Sơn đau lòng, xót cậu nhưng cũng chẳng thể nào mở miệng ép buộc cậu nghỉ ngơi. Bởi đây đã là một trong những sân khấu cuối cùng của họ ở chương trình này. Về sau, chẳng biết còn được bao nhiêu cơ hội họ được làm việc, trình diễn cùng nhau. Thế nên ai mà chẳng muốn một lần cháy hết mình, vì lý tưởng, vì đam mê, vì anh em, vì khán giả. Anh biết, nếu đổi lại là anh, thì anh cũng không vì vết thương này mà chùn bước.

Ở phòng tập, Khoa luôn nén đau tỏ ra rất ổn, nhưng khi bước xuống bãi đỗ xe, dáng đi của cậu không tránh khỏi có chút tập tễnh. Sơn bước đến đỡ lấy vai Khoa: “Anh đưa bạn về, đi kiểm tra trước đã.”

“Không sao đâu, tui về thoa ít dầu với thuốc giảm đau là ổn ngay ấy mà. Bạn cũng đang bệnh mà, tranh thủ về nhà thôi.” - Khoa không định sẽ đi bác sĩ, hơn nữa anh cũng đang không khoẻ, cậu muốn anh về nghỉ sớm, không cần phiền phức lo thêm cho cậu nữa.

“Không được, bạn cứ đi kiểm tra cho an tâm. Bệnh của anh vẫn đang uống thuốc mà. Ngoan, lần này nghe lời anh, nhé!”

Giọng anh ấm áp, vừa khuyên bảo, vừa dỗ dành, Khoa không tài nào từ chối được nữa.

“Nhưng bạn phải hứa uống thuốc đúng giờ, xịt họng đầy đủ đấy nhé. Bệnh mãi mà không khỏi...”

Quan hệ của họ dường như ngày càng tự nhiên, khắng khít, xen lẫn chút ái muội, mập mờ. Từng lời nói, cử chỉ nhỏ nhất, tuy không có câu nào là yêu thương, nhưng cảm xúc lại tràn ngập yêu thương. Từng tất ngọt ngào như lan ra cả không gian.

Sau khi được bác sĩ nhiều lần khẳng định đây chỉ là chấn thương nhẹ, sẽ nhanh chóng hồi phục, Sơn mới thở phào, buông xuống lo lắng trong lòng. Anh chầm chậm dìu Khoa trở lại xe.

“May mà không quá nghiêm trọng, tối nay bạn nghỉ ngơi sớm nhé. Mai anh sang đón bạn đi tập.”

“Tui lớn rồi, trước giờ vẫn tự chăm sóc mình được mà, Soobin cứ dặn đi dặn lại như tui là trẻ con không bằng.”

Sơn quay sang vừa thắt dây an toàn giúp Khoa, vừa thản nhiên nói: “Trước kia khác, bây giờ có anh, anh muốn lo cho bạn, được không, hửm?”

Lông mi anh rất dài, rậm, khuôn mặt nhìn nghiêng thật trắng trẻo, khôi ngô, những ngón tay thon dài từ tốn cài khoá dây. Khoa dừng lại mấy giây, nhìn anh chăm chú, không biết trả lời thế nào. Đôi tai cậu cũng len lén đỏ bừng cả lên. Con người này thật là, dạo này hành động ngày càng tự nhiên, nói năng lại dẻo miệng, muốn làm cho cậu chìm trong bể mật ong hay sao.

“Cảm ơn Soobin nha.” - Khoa ngượng ngùng đáp.

“Cảm ơn gì chứ, bạn chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời anh thôi là anh vui lắm rồi.”

Một cảm giác kì lạ xộc thẳng vào tim Khoa. Bỗng chốc, hàng mi cậu run run, đôi mắt lấp lánh. Sơn đã bật đèn xanh đến như vậy, nếu nói cậu không cảm nhận được điều gì thì đúng là đồ ngốc rồi. Rung động ngày càng mãnh liệt.

Thôi được rồi, thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng, việc đến tận cùng việc tự an. Lần này, cậu sẽ không lo lắng được mất nữa, mọi chuyện cứ thuận theo trái tim.

[SooKay] - TanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ