Dạo này khối lượng công việc quá lớn, nào là làm nhạc, tập luyện, chạy show, sức lực của Sơn như bị vắt kiệt. Phía bên kia, Khoa vẫn rất có tinh thần chơi đùa vui vẻ với mọi người. Thi thoảng, cậu lại gọi Sơn, khoe về chiếc bụng tròn ủm của mình, khoe về những món đồ chơi vô tri cậu được tặng.
Bình thường Khoa hay nói về sự ngưỡng mộ của cậu đối với anh. Cậu khen anh có thiên bẩm về âm nhạc, có nền tảng nghệ thuật tốt, có các anh em đồng hành, có fans, có tác phẩm. Mỗi lần nhắc đến, cậu đều bày ra dáng vẻ của một người hâm mộ nhiệt thành. Nhưng có lẽ Khoa không biết được, anh cũng rất ngưỡng mộ cậu. Anh thích sự tích cực của cậu. Dù trải qua bao nhiêu thăng trầm, dù cuộc sống có khó khăn, trắc trở đến mấy, cậu cũng có thể vững vàng mà đứng lên. Cậu dũng cảm nhưng cũng rất chân thành, sẵn sàng đương đầu với mọi thử thách. Cậu dùng sự tử tế của mình sưởi ấm những lạnh lẽo của thế gian. Sơn cũng ước mình có được năng lượng tích cực của cậu khi đối diện với mọi sóng gió, mưa giông.
Có lẽ vì những khác biệt mang tính bù trừ đó, mà họ bị đối phương thu hút. Dần dà, tình cảm phát triển đến mức độ lý trí đã không thể tự mình kiểm soát nữa.
Có lẽ do quá mệt mỏi, tâm trạng của Sơn cũng không được tốt cho lắm. Nhìn Khoa cười cười nói nói, ôm ấp hết người nọ đến người kia, anh không nén được sự bực bội trong lòng.
“Này, qua đây.” - Sơn kéo mạnh tay Khoa về phía mình, mặt lạnh tanh không chút biểu cảm.
Khoa có hơi giật mình. Cậu đang mãi nói chuyện cùng anh Thạch, không hiểu đã chọc giận gì Sơn, nghe giọng anh có hơi khó chịu.
“Ơ, bạn sao vậy?” - Khoa e dè hỏi lại.
“Tôi gọi mãi mà bạn không nghe à, đang xếp đội hình kia, bạn tập trung đi.”
Khoa “à” một tiếng, yên lặng đứng bên cạnh Sơn như một chú cún con ngoan ngoãn nghe lời. Thi thoảng lại liếc nhìn anh, có gì đó không đúng nhỉ?
Từ hôm nọ Sơn đã bắt đầu đổi xưng hô. Khi có mọi người anh vẫn xưng “tôi” như bình thường, nhưng lúc chỉ có hai đứa thì anh lại xưng “anh”. Có điều, chút tâm tư nhỏ của anh, chắc là Khoa không nhận ra.
---
Tranh thủ mọi người đang nghỉ ngơi, Khoa cầm nước đến cho Sơn đang ngồi nghỉ ngơi ở một góc. Sau lúc nãy, Khoa nhận ra trạng thái của anh không tốt lắm, trông khá uể oải.“Nước cho bạn nè. Bạn không khỏe à? Tí nữa xong việc về kí túc xá nghỉ ngơi sớm đi nha.” - Khoa nhìn anh với ánh mắt lo lắng.
“Ừ, tôi hơi đuối sức. Không sao đâu, bạn lại gần đây tôi ôm một tí đi, tôi sắp ngồi không vững rồi.”
Bình thường đã không có khả năng từ chối đề nghị của anh rồi. Nay lại biết anh không khỏe, Khoa sốt ruột chết đi được. Cậu gật đầu, để anh choàng tay ôm trọn mình vào lòng.
Một điều rất kì diệu, Khoa là người rất siêng thể dục thể thao, chăm chút cơ thể, nên dáng người luôn săn chắc, rắn rỏi. Ngược lại, Sơn lại hay nhốt mình trong phòng thu, ít vận động, lại quen được chiều chuộng, nhìn như một công tử bột. Ấy thế mà, khi bên cạnh nhau, Khoa bỗng trở nên nhỏ bé, mềm mại, còn Sơn lại cứng cáp vững chãi, chỉ cần một vòng tay là có thể ôm trọn lấy cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SooKay] - Tan
FanfictionTình yêu là một thứ rất khó để đong đếm. Nó là góp nhặt từng chút từng chút những xúc cảm ngọt ngào, từng hồi từng hồi những lần rung động, đến khi tan chảy cả trái tim...