Khóc sướt mướt một hồi, cả 3 ngồi với nhau. Sanghyeok vẫn lúng túng không biết bắt đầu từ đâu, Jihoon định thay anh kể sự việc với Minhyung.
"Sanghyeokie hyung được chẩn đoán chấn thương mạn tính ở não... được 15 năm rồi.."
"15 NĂM Á?!"
Minhyung nghe như sét đánh ngang tai, hơn 1 thập kỉ chú cậu mắc bệnh mà cậu không hề hay biết. Thân ảnh nhỏ bé ấy 15 năm qua vẫn phải gồng gành mọi thứ từ việc công đến việc nhà, anh vẫn làm tốt hết mọi việc mà không một lời than vãn, kêu ca nên chẳng có ai nghi ngờ. Người thân cận bên cạnh như cậu đây cũng không mảy may hay biết, Minhyung dâng lên nỗi ân hận không hề nhỏ.
"Anh xin lỗi... Minhyung..."
"Từ cái vụ lần đó sao?"
Cả hai người bị trấn vấn quay qua nhìn nhau rồi quay lại gật đầu trả lời cậu. Minhyung ngơ ngác trầm ngâm chẳng hiểu hai người này suy nghĩ gì mà giấu mọi người 15 năm trời
"Vậy mà lúc sinh Wooje, sinh Suhwan, hai người cũng cứ thế mà cùng nhau tự vượt qua. Sao không kể cho em một câu..."
"Anh không muốn Minhyung và mọi người lo thôi mà..."
"Nhưng mà..."
Minhyung chẳng nói lên lời, lòng cậu đau xót không ngừng. Sanghyeok nhìn cậu trìu mến rồi nói
"Minhyungie... anh biết em lo cho anh, nhưng anh không muốn phiền em. Anh biết sau này em sẽ phải gánh vác gia tộc thay anh rất nhiều, đó là những điều giúp đỡ rất lớn mà anh không thể nào trả lại cho em nên..."
"Nên là anh muốn em mặc kệ anh đến lúc chết đúng không?"
"Anh không có ý đó mà..."
Jihoon thấy nãy giờ Minhyung và Sanghyeok bị cảm xúc chi phối quá nhiều, không thể kìm nén và tìm được tiếng nói chung nên xen vào.
"Minhyung, ý anh ấy không phải thế cậu biết mà... Tôi biết cậu rất thương Sanghyeokie, nhưng anh ấy cũng rất thương cậu. Anh ấy không muốn phải bận tâm hay đau lòng vì anh ấy, anh ấy sợ nếu cậu giúp anh ấy nhiều hơn nữa, anh ấy sẽ mang ơn cậu không bao giờ có thể trả... nên là chúng tôi mới giấu.. Minhyungie đừng tự trách vậy mà..."
Minhyung cũng xuôi xuôi một chút, bình tĩnh hơn tập trung vào cuộc trò chuyện. Sanghyeok mở lời
"Cuối tuần này, anh sẽ mở cuộc họp cổ đông và để em lên kế nhiệm chức chủ tịch của công ty."
"Nhưng mà..."
"Anh không còn nhiều thời gian, Minhyungie. Anh tin em sẽ làm được mọi thứ. Anh muốn dành thời gian cho gia đình một chút, Minhyungie giúp anh việc này nhé?"
Đắn đo một hồi, cậu cũng chấp nhận nguyện vọng của anh. Cả ba ôm nhau một cái rồi Minhyung về công ty. Sanghyeok và Jihoon lại nghỉ ngơi.
————
Ở bên kia, Wooje và Suhwan được Minseok đến đón đi chơi. Hai cậu con trai cứ suy tư từ lúc trong bệnh viện đến khi ra ngoài xe.
"Wooje, Suhwan, anh ở đây!"
Hai anh em mới ngơ ngác nhìn Minseok vẫy tay chào. Biết hai đứa em đang buồn nên cậu chạy lại quàng vai bá cô hai đứa em cao hơn mình gần 1 cái đầu cười nói
BẠN ĐANG ĐỌC
[Choker/Zeus-Peyz] Bọn con về với hai ba đây!
Fanfic"Suhwan à, chúng ta... xuyên không rồi..." "Hai ba của mình kìa!" Cp: Chovy x Faker Sons: Zeus & Peyz ❗️Warning: OOC, xuyên không, có yếu tố bạo lực, Chủ đề: tình cảm tuổi học trò, tình cảm gia đình, mặt tối của xã hội đương thời Đây là sản phẩm củ...