Chương 9: Thiên linh căn

22 4 0
                                    

Ngôn từ có sức mạnh.

Tư Không Trường Phong càng nói càng tự tin, sự ngượng ngùng dần tan biến.

"Bản tôn không liếm đĩa đã là rất đường hoàng rồi!" Tư Không Trường Phong nghĩ thầm.

Hắn từ từ nhìn xuống chiếc bàn đá nhỏ, lạnh lùng nhìn hộp đựng thức ăn và cái đĩa như thể đang nhìn một người chết.

"Hắn không định đập nát đĩa chứ?" Ngô Nhân Ái không khỏi nghĩ thế.

Kết hợp với những lời Tư Không Trường Phong vừa nói, Ngô Nhân Ái nghĩ khả năng cao là hắn sẽ phá hủy hộp thức ăn và đĩa thành tro bụi.

Để diệt khẩu.

Ngô Nhân Ái không phải người lãng phí, vốn đang định ngăn Tư Không Trường Phong.

Nhưng thấy ánh mắt hung ác của Tư Không Trường Phong, y quyết định khoanh tay đứng nhìn, không cố gắng cứu mấy cái đĩa vô tội nữa.

Chỉ thấy Tư Không Trường Phong duỗi một ngón tay, một luồng chân nguyên ngưng tụ ở đầu ngón tay.

Ngô Nhân Ái lặng lẽ nhắm mắt, mặc niệm cho những chiếc đĩa vô tội kia.

Một dòng nước từ đầu ngón tay Tư Không Trường Phong chảy vào hộp đựng thức ăn. Nước chảy qua, đĩa sạch bóng, không còn chút vụn.

Tư Không Trường Phong lạnh lùng thu lại ánh mắt, thầm mừng rỡ.

"Chỉ cần không nhìn thấy vụn bánh, bản tôn sẽ không bị cám dỗ liếm đĩa!"

"Bắc Thần phái dùng thủ đoạn trẻ con này cám dỗ bản tôn, khiến bản tôn sinh tâm ma, đúng là có dã tâm xấu xa!"

"Bản tôn kiên cường chống lại cám dỗ, quả là ý chí kiên định!"

Sau khi tự khen ba câu, tâm trạng Tư Không Trường Phong tốt lên nhiều.

Lúc nãy ăn bánh, "tâm ma tốt" của Tư Không Trường Phong phát tác.

Hắn đã ăn hết mấy hộp thức ăn, ngồi trên ghế đá thưởng thức vị ngọt ngào vừa rồi.

Không ngờ vụn bánh trên đĩa lại biến thành từng con heo nhỏ trắng mập thơm phức nói với hắn: "Nếu với ngươi mọi thứ đều hóa hư không, thì sao không dám mở mắt nhìn ta?"

(*) 四大皆空 (tứ đại giai không) là một quan niệm trong Phật giáo. Đại ý là khuyên người ta sống một đời an nhiên, xem tất cả mọi thứ từ danh lợi tài sắc như cát bụi. Các bạn có thể tìm đọc thêm với keyword "tứ đại giai không".

Tư Không Trường Phong sao chịu nổi sự khiêu khích này, tất nhiên sẽ nhìn thẳng vào đĩa.

Heo nhỏ lắc lư thân mình thơm ngon, tiếp tục nói: "Ta cá là ngươi không dám ăn ta."

"Ăn thì ăn! Bản tôn sợ gì chứ?!"

Tư Không đập bàn quát đĩa.

Dù biết đây là tâm ma, hắn cũng phải theo ý tâm ma!

Vì vậy khi Ngô Nhân Ái ra ngoài thì thấy cảnh Tư Không Trường Phong ăn sạch đĩa.

Giờ đĩa đã sạch, Tư Không Trường Phong tự tay rửa sạch bánh heo cắt đứt tâm ma, tâm trạng hắn ổn định lại, trí tuệ cũng trở lại.

Ma Tôn Cũng Muốn Nghỉ PhépWhere stories live. Discover now