Ngô Nhân Ái chẳng hay biết Tống Quy đang phải chịu đựng sự hành hạ thất thường của Ma Tôn. Y bước vào thung lũng, hít một hơi sâu, thấy không khí ở đây trong veo, khiến tâm hồn phơi phới.
Tư Không Trường Phong đã chăm sóc nơi này rất tốt, trông như chốn bồng lai tiên cảnh vậy.
Ngô Nhân Ái lắng nghe tiếng chim hót trong trẻo giữa rừng, cảm nhận làn gió mát thổi qua, chợt thấy thích thung lũng này.
Nếu được sống ở đây một thời gian cũng không tệ. Ngô Nhân Ái thầm nghĩ.
Y thấy ao cá khiến Tư Không Trường Phong đau đầu.
Ngô Nhân Ái bước tới bờ ao, đàn cá không sợ người liền bơi tới, há miệng như muốn nói gì đó với y.
Miệng cá cứ há ra rồi ngậm lại, dù chúng không biết nói nhưng Ngô Nhân Ái cứ ngỡ như nghe thấy tiếng "đói, đói, đói" vang bên tai.
Nghĩ đến trạng thái tinh thần của Tư Không Trường Phong, Ngô Nhân Ái phần nào hiểu được sự phiền muộn của hắn.
Y cúi người thò tay vào ao, đàn cá bơi tới dùng miệng húc vào tay y.
Bỗng Ngô Nhân Ái nghe thấy vài tiếng chó sủa.
Y quay đầu lại, thấy chú chó mà Tư Không Trường Phong gọi là Vượng Tài đang sủa dữ dội, như muốn cảnh cáo y không được trộm cá của chủ nhân nó.
"Nếu ta mà trộm được vài con cá, chắc chủ nhân của ngươi sẽ vui hơn đấy." Ngô Nhân Ái cười nói.
Vượng Tài không hiểu tiếng người, vẫn tiếp tục sủa inh ỏi nhưng không xông lên cắn.
Ngô Nhân Ái rút tay khỏi ao, Vượng Tài liền ngừng sủa và khẽ vẫy đuôi với y.
Ngô Nhân Ái chưa từng lo lắng Vượng Tài sẽ cắn mình.
Từ nhỏ y đã được thiên nhiên yêu quý, chỉ cần y không chủ động làm hại ai, sinh linh vạn vật sẽ nhường nhịn y ba phần.
Sinh vật càng có linh tính càng dễ có cảm tình với y.
Y giơ tay giữa rừng, chim chóc sẽ đậu trong lòng bàn tay.
Y bước đi giữa rừng, rắn rết chuột bọ sẽ tự tránh khỏi bước chân y để không làm y bị thương.
Thế nên Ngô Nhân Ái cố gắng không ăn uống gì.
Y biết mọi thứ muốn sống sót thì phải ăn uống. Y không trách sói ăn cừu, cũng không ngăn cừu ăn cỏ, đó là quy luật tự nhiên. Y không thể vì sở thích của mình mà cứu một sinh vật phù hợp với sở thích của mình, phá hủy cơ hội sống của sinh vật khác.
Ngô Nhân Ái chỉ có thể tuân thủ nguyên tắc của bản thân, vạn vật yêu quý y, y sẽ cố gắng không làm hại chúng.
Theo bản năng Vượng Tài cũng yêu quý Ngô Nhân Ái, thấy y giơ tay về phía nó bèn vui vẻ chạy tới.
Ngô Nhân Ái nhẹ nhàng xoa đầu Vượng Tài, tai nó cụp lại thoải mái, mắt cũng híp lại.
Ngô Nhân Ái thấy Vượng Tài đáng yêu quá, không kìm được mà muốn trêu nó.
Một tay xoa đầu Vượng Tài, tay kia y thò vào ao như thể muốn bắt cá.
Vượng Tài cảnh giác, sủa inh ỏi ngăn y trộm cá.
YOU ARE READING
Ma Tôn Cũng Muốn Nghỉ Phép
FanficTác giả:Thanh Sắc Vũ Dực Thể loại:Tiên Hiệp, Đam Mỹ, Cổ Đại, Hệ Thống Nguồn:shunshunlilibiye Trạng thái:Full Nhân vật chính: Tư Không Trường Phong x Ngô Nhân Ái (Một lòng hưởng lạc công x Ưu sầu vì nước vì dân, cứu thế thụ) ‼️LƯU Ý‼️ OOC LÀ ĐIỀU CHẮ...