~Chương 1~

173 17 2
                                    

Thật may, may mà em có anh, dù có xảy ra bao nhiêu chuyện, khi quay đầu lại anh vẫn đứng đó, không xa không gần bảo vệ em.

~oOo~

#1

Ngày 16 tháng 4 năm 20xx.

Hôm nay là một ngày vô cùng đẹp trời, vì hôm nay Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân kết hôn, chính thức bắt đầu cuộc sống vợ chồng hạnh phúc.

Lúc cử hành hôn lễ, cha xứ có hỏi một câu mang hình thức lấy lệ: "Ai phản đối cuộc hôn nhân xin mời cho ý kiến."

Tưởng chỉ hỏi thế cho có thủ tục, nghĩ chắc không có ai phản đối đâu, thế mà cha xứ vừa dứt lời, ở dưới mọi người nhao nhao giơ tay còn hơn cả học sinh cấp một tranh nhau phát biểu trong giờ học.

Biện Bạch Hiền ồn ào nhất, nghiêm túc nói: "Ngô Thế Huân, tuy biết anh rất yêu Lộc Hàm, nhưng anh không được để Lộc Hàm chịu ủy khuất, bằng không để em biết được, em nhất định khiến anh chết không toàn thây." 'Mọi người ngồi dưới thầm đổ mồ hôi lạnh'

Nói xong, Bạch Hiền đột nhiên òa khóc, nói đứt quãng gì mà 'Lộc Hàm nhất định phải sống hạnh phúc', còn nói 'Ngô Thế Huân bắt nạt Lộc Hàm thì cậu ta sẽ không để yên'...

Tiếng khóc của Bạch Hiền làm Phác Xán Liệt ngồi bên cạnh hoảng hốt, liên tục vỗ lưng an ủi. Sau đó liền mấy người cũng òa khóc theo, Lộc Hàm nhìn thế cũng rưng rưng.

Có lẽ đây là đám cưới nhiều nước mắt nhất trong lịch sử.

#2

Sau khi cử hành hôn lễ ở nhà thờ, mọi người kéo nhau đến khách sạn ăn tiệc.

Vừa rồi khóc một trận, bây giờ Biện Bạch Hiền như đã quên hết, vui vẻ đi chúc rượu từng bàn, nói là chúc rượu vậy mà người chịu trách nhiệm uống lại là Phác Xán Liệt đi bên cạnh. Ai bảo, Xán Liệt xót vợ, sợ người ta uống xong làm loạn lại khổ mình.

Ngô Thế Huân và Lộc Hàm – 2 nhân vật chính cũng bị chuốc rượu, mỗi lần có người tới chúc, phần lớn đều là Ngô Thế Huân uống nhưng Lộc Hàm vẫn là không thoát được, cũng bị chuốc tới mơ mơ hồ hồ.

Đến lúc động phòng còn bị mấy người tới náo loạn một hồi, ai cũng muốn xem xem Ngô Thế Huân một đêm bảy lần như thế nào. Sau đó, trước cái đen mặt của Ngô Móm thì đám hỗn độn này cũng biến mất. Trước khi đi, Kim Chung Nhân còn bỏ lại một câu: "Đừng lao lực quá", làm Ngô Móm hét lên lần nữa.

Giải quyết đám người ồn ào kia xong, trở về phòng lại thấy người nhà mình đã tắm rửa sạch sẽ ngủ thẳng cẳng từ bao giờ. Hôn lên trán người ta một cái rồi mình cũng ngủ luôn.

Đêm tân hôn thành ra chẳng xơ múi được gì cứ thế mà trôi qua trong tiếng thở đều đều của tân lang và tân nương.

#3

Buổi sáng hôm sau, Ngô Thế Huân theo đồng hồ sinh học vẫn là thức dậy đúng giờ.

Nhìn người trong lòng còn ngủ say dâng lên một cảm giác thỏa mãn. Hóa ra, kết hôn lại hạnh phúc thế này, từ giờ không lo bị người khác cướp mất, không lo lão bà nhà mình bỏ trốn nữa. Giơ tay, cúi đầu là có thể ôm trọn thế giới vào trong lòng, nghĩ thế thấy hạnh phúc gì đâu.

[HunHan] Ánh mặt trời lọt qua kẽ láNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ